%AM, %25 %750 %2014 %00:%07

Lối thoát nào cho tuổi 25: thất nghiệp, tiền mất, tình tan…

Đánh giá bài này
(2 bình chọn)

Tôi từ một người trẻ mang tiếng là thành đạt bị phá sản hoàn toàn. Tôi chới với, lâm vào cảnh nợ nần vì thiếu kinh nghiệm.

Cuộc sống thật sự không thể lường trước được bất kỳ điều gì, có những lúc những tai họa từ trên trời đổ ập xuống cùng một lúc, như một trận bão… Người ta nói sau mưa trời lại sáng, còn tôi, 25 tuổi,  vẫn đang vùng vẫy trong cơn bão mà chưa biết làm cách nào để thoát ra được.

25 tuổi, tôi là một copywriter, lấy nghề viết để kiếm cơm. Những năm còn là sinh viên tôi lăn lộn với đủ nghề để sống, vốn liếng tích lũy được cũng kha khá. Tôi và bạn chung vốn mở một công ty thiết kế sách, đại loại mô hình giống các nhà xuất bản nhưng công việc chính của chúng tôi là làm sách, tạp chí ngành y. Chúng tôi mời gọi những bác sĩ, dược sĩ bỏ tiền để chúng tôi làm sách, tạp chí tôn vinh họ, họ không cần viết, chỉ cần cung cấp thông tin. Nhưng ngay từ cuốn sách đầu tiên đã đổ bể. Vị bác sĩ kia lỡ tay làm chết bệnh nhân, bị lên án, bị thóa mạ, trong khi cuốn sách của công ty chúng tôi hết lời ca ngợi ông ta. Sau vụ này, người  bạn hợp tác cùng dự án của tôi rút vốn, cuốn sách làm công ty thiệt hại  lớn vì bị thu hồi.

Xem thêm: Hối hận vì đã chọn nghề giáo viên mầm non.

Tôi từ một người trẻ mang tiếng là thành đạt bị phá sản hoàn toàn. Tôi chới với, lâm vào cảnh nợ nần vì thiếu kinh nghiệm.

25 tuổi, tôi đi tìm việc làm. Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, chuyên môn có, kinh nghiệm có, nhưng vẫn đam mê sách nên tôi apply vào một nhà sách lớn trên mạng, đang rất hot dù lương ở đây thấp hơn ở nơi khác. Tôi mau chóng được nhận thử việc. Nhưng chỉ sau 1 buổi,  tôi bị người quản lý bị gọi nói chuyện riêng. Họ hỏi tôi có quen anh A,B,C ở nhà phân phối không, tôi nói có vì trong lĩnh vực làm sách tôi đã từng dấn thân vào. Và vì câu trả lời đó mà tôi bị cho out vì họ sợ lộ bí mật kinh doanh.  Uất ức, nước mắt từ đâu trào ra, chỉ trách sao lúc Interview người ta không nói trước chuyện đó.

Tôi chán, chẳng muốn đi tìm việc tiếp, nên lâm vào cành thất nghiệp.....

Tôi chán, chẳng muốn đi tìm việc tiếp, nên lâm vào cành thất nghiệp

25 tuổi, hai năm trước tôi yêu một người con gái khác hơn tôi 5 tuôi. Ừ thì tôi là Bi, là song tính luyến ái  đấy, ừ thì bệnh hoạn đấy, nhưng tình yêu mà, có ai nói trước  được điều gì phải không nào. Thế là tôi nhắm mắt đưa chân theo một cuộc tình chóng vánh và tội lỗi. Nhưng rồi tôi mau chóng nhận ra người đó đến với tôi không phải vì tình yêu, ngoài tôi ra chị ấy còn có những mối tình khác nữa. Vậy là chia tay. Có đôi lần tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng người phụ nữ ấy đã cho tôi một lý do để tôi có đủ can đảm thoát ra khỏi tình yêu đó, và tôi tự hứa với lòng sẽ cất giấu hết mọi kỷ niệm, dọn dẹp mọi ký ức để bắt đầu 1 cuộc sống mới....

Nửa năm qua, tôi đã yêu một người con trai khác. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã nhận ra đây là người đàn ông của đời mình, tôi yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất. Tôi gần như đã quên mối tình khờ dại với người phụ nữ kia. Ấy thế mà người ta đâu có để tôi được yên. Tâm địa con người quả thật không lường trước được, đứa em tôi  coi như ruột thịt đã phản bội tôi, đã kể cho người yêu tôi nghe về quãng thời gian lầm lỡ tôi đã yêu người đàn bà ấy. Lý do sau này tôi mới biết là nó cũng đem lòng yêu người con trai mà tôi yêu. Người yêu tôi tất nhiên là sốc nhưng anh không tin. Anh hỏi lại tôi, tôi biết làm thế nào, đành gật đầu thừa nhận và anh đã ra đi khỏi cuộc đời tôi vì không thể chấp nhận yêu một người song tính luyến ái.

Tôi không kiềm chế được bản thân, cho cô em kia một cái tát. Không ngờ nó hèn hạ tới mức tiếp tục  gửi cho người con trai tôi yêu đoạn chat với người phụ nữ kia, nội dung chị ấy nói là tôi ăn bám, lừa đảo tài sản của chị ấy...

Tôi không chỉ mất người tôi yêu thương, muốn gắn bó mà mất luôn cả hình ảnh của mình trong mắt anh. Ký ức về tôi trong anh giờ đây chỉ còn toàn những thứ xấu xí tội lỗi.

Bài viết liên quan: Tôi 25 - độc thân không cô đơn.

25 tuổi, thất nghiệp, trong tay không có vốn liếng, tôi đành làm đại lý cho cửa hàng buôn bán online kiêm công việc shipper nặng nhọc mà thường chỉ có nam giới mới làm.

Hôm qua tôi đi giao bơ cho khách, bị xe tông ngã lăn ra đất nhưng người tông xe đã chạy mất hút từ bao giờ. Chân tay trầy trụa, sưng vù, chảy máu, giỏ bơ rớt tùm lum dưới đất, tôi muốn òa khóc mà không thể khóc được, nhìn mấy trái bơ đang lăn lông lốc dưới đất kia, biết lấy gì bù vào để giao cho khách, thế là cả vốn lẫn lãi bay hết. Rồi còn tiền thuốc thang cho mấy vết sưng và chảy máu này nữa. Rồi còn tiền đám cưới đứa bạn thân vào cuối tuần…  Nghĩ đến đó tôi lại không cho phép mình yếu đuối.

25 tuổi, ngân hàng và bạn bè đồng loạt đòi nợ, số tiền tôi vay khi góp vốn mở công ty. Chẳng hiểu sao bạn bè, người quen lại đòi nợ vào lúc này, khi tôi không có một xu dính túi, khi cuộc sống của tôi đã chạm ngưỡng đói rách, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Khất lần mãi không được, không kiếm đâu ra tiền trả nợ, tôi chặn face của bạn bè, họ gọi điện tôi không dám nghe máy… Thế rồi trong mắt họ, tôi biến thành một kẻ lừa lọc, quỵt tiền và họ dùng những lời lẽ rất khó nghe để nói với tôi. Tôi trở thành một kẻ không ra gì trong mắt người khác, uy tín, danh dự bị xúc phạm. Nhưng đó cũng là cái giá tôi phải chấp nhận trong điều kiện hiện tại, khi tôi chưa thể trả nợ được cho họ vì ở đời, có vay phải có trả. Tôi hiểu rất rõ điều đó.

25 tuổi, chưa có gia đình riêng nhưng tôi dường như đã mất hết tất cả: tiền, tình, sự nghiệp, uy tín, danh dự…  Tôi không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu, và có cách nào để tôi có thể thoát ra khỏi cơn bão điên cuồng này hay không? Hay tôi chỉ còn một lối thoát duy nhất là cái chết. Hay đến cả cái chết tôi cũng không có quyền được chọn vì tôi còn có gia đình. Tôi vẫn phải sống tiếp để lo cho ba mẹ tôi đã già yếu, hay ít ra để ba mẹ không phải chịu đựng nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Tình Kòi

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %16 %385 %2017 %15:%11