%AM, %04 %041 %2014 %07:%08

Có lẽ mình đã chọn nhầm nghề mất rồi

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

6 năm học đại học, 2 năm học nội trú để được theo nghề mà mình yêu thích từ nhỏ, nhưng sau ca trực hôm nay mình cảm thấy hoang mang quá. Có phải mình đã quá dễ xúc động không hợp với nghề đòi hỏi sự tỉnh táo lạnh lùng này hay không?

12 giờ đêm, mình có một ca mổ cho sản phụ. Trực đêm là việc không xa lạ với nghề này, mổ đẻ cũng là công việc quá quen thuộc mình phải làm hàng ngày. Lúc chạy sang lấy tờ xét nghiệm máu để hoàn thành các giấy tờ cần thiết cho ca mổ lấy thai sắp diễn ra, mình không nghĩ nó lại khiến mình khó xử như vậy. Nhìn vào kết quả xét nghiệm, mấy chữ "phát hiện có HIV (thử test lần 1)" nhảy múa trong mắt. Mình thở dài, thấy xót xa trong lòng. Một nhiệm vụ khó khăn nữa lại ập xuống đầu mình, đó là làm cách nào thông báo cho gia đình bệnh nhân để họ ít bị tổn thương nhất.

Sản phụ là một cô gái trẻ 23 tuổi, kém mình tới 5 tuổi,  sắp làm mẹ mà vẫn nhí nhố như một cô bé con. Vào viện sinh con vẫn nũng nịu chồng cho đi ăn bát bún ốc trước khi lên bàn mổ. Rồi cách cô ấy nói chuyện, cô ấy chụp ảnh cái bụng bầu rồi cười bảo “phải chụp lại ảnh cái mu gà để sau này bắt đền con rể chị ạ” khiến mình không khỏi bật cười. Niềm hạnh phúc của một người con gái chuẩn bị được làm mẹ lây lan sang cả mình, dù mình chưa lấy chồng và chưa một lần sinh nở.  Khi mình hỏi cô bé có tiền sử bệnh gì không, em trả lời là không, em khỏe như voi ấy bác sĩ ạ. Còn người nhà em nghe giọng mình nhận ra ở vùng Bắc Bộ (vì hay nói l, n lẫn lộn) thì luôn miệng bảo: Trăm sự nhờ cả vào bác sĩ.

Có lẽ mình đã chọn nhầm nghề mất rồi

Ấy thế mà giờ mình vẫn phải nói với họ sự thật phũ phàng  này, mình có cảm giác mình là một tên đồ tể tội lỗi.  Gia đình người ta đang nếm trải cảm giác ngọt ngào khi sắp có một thiên thần nhỏ bé chào đời, mình lại đang tâm phá hoại niềm vui của họ. Cái cảm giác làm cho người khác đau khổ, dù lỗi không phải do mình, thật chẳng dễ chịu chút nào.

“Theo kết quả xét nghiệm lần 1, chúng tôi phát hiện trong người vợ anh đang có virus HIV.”  Khi mình gọi anh chồng vào giải thích, mặt anh tái dại đi theo từng câu nói của mình, rồi cuối cùng trắng bệch ra như bạch tạng. Chỉ vài phút trước anh còn đang lâng lâng trong men say hạnh phúc và hồi hộp, bây giờ thì mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Mình biết trước điều đó mà vẫn không thể nào không nói ra được.  Anh hỏi đi hỏi lại, hỏi mình và như hỏi chính bản thân anh " sao lại thế, sao lại thế được".  Hình ảnh hài nhi sắp được ra đời có lẽ mờ dần, thay vào đó là cú sốc đau đớn, niềm hạnh phúc được làm cha lần đầu bị thay bằng viễn tưởng về căn bệnh thế kỉ của vợ anh, của con anh, và có thể, rất có thể của chính bản thân anh.

Mình nói, hiện tại đứng trước một cuộc mổ có thể ảnh hưởng tới tính mạng, hy vọng gia đình chưa cho cô ấy biết vội, để có thể mẹ tròn con vuông đã. Tâm lý sản phụ ổn định rất cần thiết.  Anh gật gật theo quán tính, mình cố gắng nhắc lại: “Chúng tôi chỉ nói, theo kết quả xét nghiệm lần 1, phát hiện trong người vợ anh đang có virus chứ không nói vợ anh đã bị HIV. Kết luận này chỉ có các trung tâm y tế mới được phép đưa ra, mong anh hiểu và bình tĩnh”. Nhưng mình biết giờ mình có giải thích gì thì cũng không lọt qua lỗ tai anh được nữa. Trước cú sốc quá lớn như vậy, anh cần thời gian bình tâm lại.

Cô bé sản phụ khi vào buồng mổ vẫn rất vui vẻ hồn nhiên. Em ngây thơ hỏi: “Sao các bác sĩ phải đeo tới 2 bao tay”, mình ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám trả lời. Không khí phòng mổ căng thẳng, ai cũng đeo 2 bao tay, mặc quần áo như đi giữa trận dịch. Có lẽ em mới chỉ thấy hình ảnh phòng mổ qua phim ảnh nên điều đó em cho là không có gì bất thường chứ không bao giờ tưởng tượng được rằng chúng tôi làm vậy vì sợ lây nhiễm thứ virus chết người kia.

Chia sẻ nhỏ: Bài viết được tài trợ với công ty Tư vấn và dịch vụ Tổng hợp 24h, nếu các bạn đang cần dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ thỉ tham khảo ngay tại website: ketoanvn.vn nhé!

Có lẽ mình đã chọn nhầm nghề mất rồi

Khi mình lấy được đứa bé ra, bé khóc mẹ cũng khóc. Mình hiểu đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Em luôn miệng hỏi "con em khỏe chứ ạ?" qua làn nước mắt. Mình quay vội chỗ khác, cố tập trung vào chuyên môn mà cầm lòng không nổi. Nhất là khi cô nữ hộ sinh sau khi băng rốn, quấn tã cho bé xong, bế bé đến cho em nhìn mặt, em không chạm vào bé được vì tay đang bị buộc, nhưng ánh mắt em vuốt ve khắp khuôn mặt bé, trìu mến, yêu thương, hạnh phúc. Em nựng con "con ngoan, ngoan, tẹo nữa là mẹ được ôm con rồi, nhé" . Em thật quá ngây thơ, đâu có biết họ sẽ mang con em đi đâu. Rõ ràng em đang xúc động mạnh, đó là sự xúc động của một người phụ nữ khi được trở thành một người mẹ - tiếng “mẹ” thiêng liêng nhưng sao mà chua xót đến thế.

Mình không phải là mới vào nghề, càng không phải lần đầu gặp trường hợp mang thai nhiễm HIV, nhưng không hiểu sao lần này lại bị xúc động như thế. Ca mổ đã xong từ lâu mà vẫn cứ băn khoăn mãi. Hạnh phúc và bất hạnh của con người cách nhau chẳng tày gang. Mình không dám nghĩ đến nỗi đau của em khi biết mình mắc căn bệnh thế kỷ, và cả đứa bé, nó có tội tình gì mà vừa lọt lòng đã trở thành một bi kịch. Bây giờ mình còn đang nghi ngờ, mình nhạy cảm thế này, có lẽ thực sự đã chọn nhầm nghề mất rồi.

Tình Kòi

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %18 %906 %2016 %03:%11