%AM, %28 %125 %2016 %09:%03

Khi hôn nhân chỉ có... mẹ chồng

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

“Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con/ mẹ đừng buồn những chiều hôm ban mai sớm, anh ấy nhớ con hơn nhớ mẹ....”. Đó là câu hát tôi vẫn thường nghe những ngày mình chưa lấy chồng. Tôi ao ước mẹ chồng tương lai của mình sẽ là người thấu hiểu, dễ sẻ chia và hơn hết, là có thể coi tôi như một người con gái. Tôi và chồng sẽ luôn kính trọng, chăm sóc mẹ. Và tất nhiên, mẹ luôn là số một. Nhưng số một ấy phải nằm ngoài quỹ đạo của tình yêu. Giữa vợ và chồng vẫn nên có những không gian cho nhau, để con tim được hít thở.

Bài viết liên quan:

Khi hôn nhân chỉ có... mẹ chồng

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Ba anh hy sinh khi chưa biết mặt con. Mẹ một mình tần tảo nuôi anh đi qua những gian khó của cuộc đời, đi qua những lời đồn nghiệt ngã của thế gian. Vì vậy, với mẹ anh là tất cả. Anh không phải biết đến bất cứ việc nhỏ nhặt nào ngay từ rửa cái bát hay quét cái nhà. Với anh, mẹ là số một. Là người anh có thể dựa dẫm và người duy nhất để anh phụng dưỡng.

Tôi bước vào thế giới của anh, làm vợ anh. Cuộc sống chỉ mẹ và con nay có thêm người lạ - là tôi. Nếu biết trước cái thế giới ấy nhỏ bé đến vậy tôi đã không bước vào. Mẹ anh không đồng ý cho cưới tôi. Anh năn nỉ, mẹ miễn cưỡng chấp nhận. Tôi đã từng mong thời gian có thể khiến hai người phụ nữ xa lạ có thể yêu thương nhau. Nhưng thực tế phũ phàng khiến người ta cay đắng.

Những món tôi nấu mẹ ăn không ngon miệng. Những việc tôi làm đều trở thành “phi nguyên tắc” trong mắt mẹ chồng. Mẹ chồng luôn thích làm mọi việc, và trong mắt mẹ tôi lười biếng vô cùng. Mẹ nói xấu tôi, kể tội tôi với chồng. Trong mắt hai người, tôi ngày càng nhiều khuyết điểm.

Những ngày tháng tôi mang bầu, chồng tôi muốn chăm sóc vợ thì bị mẹ răn đe: “Ngày xưa mẹ đẻ mày có một mình, không ai chăm, không bồi dưỡng, vậy mà mày vẫn khỏe và lớn đấy thôi. Đừng có chiều nó quá sinh hư”. Tôi thu mình vào thế giới riêng, thế giới chỉ có tôi và con, mong rằng đừng ai bước tới.

Ngày tôi sinh, mẹ chồng vì đã có tuổi nên không thể thức đêm. Chồng tôi, do chưa phải đụng tay vào bất cứ việc gì nên không dám vào phụ giúp. Mẹ chồng thường nói: “Phụ nữ mới đẻ thì xa chồng ra kẻo nặng khí ảnh hưởng tới sự nghiệp của chồng”. Chỉ có tôi và đứa trẻ- yếu ớt bên nhau. Dù không giúp được gì nhưng bà hay bắt tôi chăm con theo kiểu truyền thống, theo ý riêng của mình. Hễ con có nóng sốt là không thuốc men gì, thay vào đó chỉ là thắp nhang khấn ông bà tổ tiên. Chúng tôi khục khoặc từ những chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Mẹ chồng ngày càng nói nhiều. Có những hôm không hài lòng chuyện gì bà để bụng, suy nghĩ rồi đang đêm chạy tới phòng ngủ của chúng tôi xả giận. Giữa tôi và mẹ, để hiểu nhau sao mà khó!

Khi hôn nhân chỉ có... mẹ chồng

Mọi uất ức của tôi chỉ được đáp lại bằng một câu nói của chồng: “Thôi, mẹ già rồi, mẹ nói thì kệ. Mẹ cũng có cái lý của mẹ. Có sai mẹ mới nói”. Một lần tôi đã không kìm chế được và gào lên: “Anh đúng là kẻ nhu nhược. Nhu nhược khi chính anh không biết thế nào là đúng sai. Anh luôn im lặng. Anh có phải là đàn ông nữa không? Lúc nào anh cũng chỉ có mẹ, mẹ và mẹ”. Câu nói ấy đến tai mẹ chồng, bà giận quá chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: “Vợ thì có thể bỏ người này lấy người khác còn mẹ thì chỉ có một. Nếu cô không sống được thì có thể đi”. Tôi nhìn anh. Anh im lặng. Tôi đi.... Đi, đơn giản là để cuộc sống không còn bế tắc. Tôi đi mang theo đứa con bé bỏng của mình. Khi người đàn ông không biết bảo vệ cho người phụ nữ mình đã chọn, liệu người đàn ông ấy có còn đáng tin không? Khi mẹ chồng mãi vạch ra ranh giới xa lạ, liệu có cố mà dung hòa được? Hôn nhân không xoay quanh hạnh phúc mà chỉ xoay quanh một tâm điểm là mẹ chồng... có tránh được rạn nứt?

Có người bảo tôi khi nào mẹ chồng mất tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ mình không đợi được đến ngày đó, vì mình không đủ ác để nghĩ điều đó. Và dù mẹ chồng không còn, rạn nứt cũng khó hàn gắn bởi tất cả sự tin tưởng đối với người mình yêu đã bị đẩy xuống tận cùng vực thẳm. Tôi đi, để hạnh phúc phía trước của mình thênh thang, để hôn nhân không còn nỗi ám ảnh mang tên “mẹ chồng”.