%AM, %30 %125 %2016 %09:%03

Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Chỉ cần luôn tin tưởng nhau, luôn nắm chặt tay nhau và là chỗ dựa, là nơi để về khi ta cô đơn, mệt mỏi nhất… thì đó chính là gia đình. Gia đình là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người ta có thể thành thật, toàn tâm toàn ý dành cho nhau…

Xem thêm: Chồng ơi anh ở đâu, sao em tìm hoài mà không gặp

Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người

Mẹ mình vốn là người không ủng hộ việc kết hôn sớm. Một phần vì theo mẹ, kết hôn sớm khi sự nghiệp chưa có, tài sản tiết kiệm cũng chưa, hai bàn tay trắng nắm hai bàn trắng tay lại thêm đèo bòng ràng buộc là việc không hề tốt. Tuổi trẻ là tuổi người ta cần tranh thủ học hành, tranh thủ phấn đấu cho sự nghiệp, làm ăn, đến khi ổn định và có nền móng đã tương đối vững chắc, lúc đó mới là khi nên nghĩ tới sự gắn kết.

Một phần rất lớn khác, mà theo mình là lí do quan trọng hơn, đó là mẹ bảo khi tuổi đời còn trẻ, con người ta nghĩ suy chưa được thấu đáo. Yêu nhau quá hoắng lên là cưới, không lo tính đến ngày mai, không ngẫm ngợi sâu xa, nhiều khi còn mơ mơ hồ hồ mọi chuyện trong cuộc sống. Lấy nhau về rồi, biết có sống được với nhau dài lâu?

Mẹ luôn quan niệm rằng, phải khi tới một độ "chín" nhất định trong tuổi đời, khi đã trải nghiệm vừa đủ, khi đã sống đủ chậm, nghĩ đủ sâu, lúc ấy mới có thể chắc chắn nhận thức được đâu là yêu, đâu chỉ là thích, đâu là người mình muốn gắn bó cho tới suốt cuộc đời đi mãi về sau.

Và với tất cả những quan điểm trên, cuối cùng mẹ mình đã lấy chồng năm 22 tuổi quá thêm một tí. Tính đến đúng ngày hôm nay khi mình viết những dòng này đây, bố và mẹ đã ở bên nhau được tròn xoe hai mươi lăm năm, tràn trề hạnh phúc.

Mẹ từng gật đầu thừa nhận, ừ, chắc trường hợp của mẹ có phần (lớn tướng là) số may. May mà khi tuổi đời còn trẻ như thế, trải nghiệm ít, kinh nghiệm không nhiều, sự nghiệp thì chưa hề có, lại gặp được đúng người, không sai thời điểm. Tất cả do cái may đi cùng duyên số.

Mùng 8/3, bố gọi điện về giọng hồ hởi: "Con không phải mua hoa đâu nhé, bố có hoa rồi nhé". Về đến nhà, bố kệ nệ xách lên hẳn hai bó ly to, một hồng một vàng, đến hôm nay đã nở tung thơm nức mũi.

Mùng 9/3, bố gửi liền hai cái email liên tiếp, ba cái ảnh cưới scan vàng ố màu thời gian, nhờ con chỉnh giúp.

Mùng 10/3, bố về đến nhà, nhìn mẹ, đầy cảm xúc: "Ngày này hai lăm năm trước là ngày ta đã bị lừa chui vào tròng đấy".

Một vài câu chuyện ôn lại kỉ niệm giản dị trong bữa cơm thôi, nhưng mình biết cả bố lẫn mẹ hôm nay, trong lòng đều rạo rực lắm. Mình cũng thế, cũng rạo rực ghê. Hai mươi lăm năm không phải chặng đường ai cũng đi được, chưa nói đến đã cùng nhau đi thật hạnh phúc.

Cái tình yêu mà người ta vẫn tả là sẽ vơi dần theo tháng năm hôn nhân, giữa bố và mẹ, mình chưa bao giờ cảm thấy, chỉ thấy nó ngày một đầy lên, đậm đà hơn, thêm sâu sắc. Những người yêu nhau, khi nhìn nhau, khi nói về nhau, mắt sẽ đều lấp lánh ánh lên rực rỡ. Hai mươi lăm năm, mình vẫn luôn nhìn thấy thứ ánh sáng diệu kỳ ấy trong mắt bố và mẹ mình mỗi tối.

Gia đình – Tiếng gọi thiêng liêng của đời người

Một đứa con gái mới lớn nhìn vào, thấy mẹ mình tin - yêu bố, thấy bố mình yêu - thương mẹ, thấy bố mẹ mình đối với nhau là trân trọng, là đồng lòng, là sẻ chia, là chăm sóc.

Có những tấm hình vốn dĩ chỉ là một đúp tình cờ mình nháy vội khi quay sang thấy bố mẹ đang khoác tay nhau làm mẫu chỉ cho cô chú cách tạo dáng, nhưng chính hạnh phúc giản dị đó lại khiến bức ảnh trở nên có hồn, khiến người ta cũng cảm thấy “muốn yêu” trọng vẹn hơn. Nét chưa được căng, góc chưa được căn tử tế, nhưng quan trọng gì đâu khi bàn tay lồng vào nhau khăng khít và mắt thì nhìn chung một phía, khi nụ cười mở rộng và khi hạnh phúc thì cứ đầy mãi chẳng hề vơi...

Mừng ngày Đám cưới Bạc, mừng ngày này hôm nay, mừng ngày này hai mươi lăm năm trước, mừng ngày này hàng dài dài tiếp nối tiếp nối những năm về sau.

Nguồn facebook Đại Ma Đầu