%AM, %10 %125 %2014 %09:%07

Thiền – Một liệu pháp tránh đổ vỡ hôn nhân

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Chồng tôi là một người gia trưởng, rất nóng tính. Khi yêu anh, bạn bè tôi cứ bảo: "Trông mắt người yêu mày cứ quắc lên!” và tôi cũng lờ mờ cảm nhận về tính gia trưởng của chồng tương lai nhưng lại tự tin rằng với sự mềm mỏng và cá tính của mình, tôi sẽ khuất phục được anh và làm anh thay đổi.

Nhưng tôi đã nhầm, lấy nhau về chúng tôi cãi vã liên tục hết vì lí do này đến lí do khác. Mấu chốt ở chỗ là anh nói và tôi nói, không ai chịu nhường ai. Anh không chấp nhận được chuyện vợ mà cứng đầu không nghe lời chồng, anh một câu là tôi đốp lại một câu, anh còn cảm thấy điên tiết vì không cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh nữa. Còn tôi thì không sao chịu đựng được sự độc đoán của anh mỗi khi tôi cãi lại hoặc làm gì không vừa ý, anh lại nổi nóng lên đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân. Tôi sốc nặng và ghét điên lên khi anh nói tục chửi thề bảo tôi là con này con nọ hoặc những ngôn từ mà chỉ có bọn con trai ngồi quán rượu với nhau mới có thể buông ra.

Bài viết liên quan: Bạn có biết, không phải ai sinh con cũng được làm mẹ.

Cãi vã liên tục hết vì lí do này đến lí do khác

Liên tục thời gian dài như vậy và đỉnh điểm là lúc anh tát tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi bị trầm cảm nặng và và viết đơn xin nghỉ việc. Tôi ở nhà và quanh quẩn làm nội trợ. Cuộc hôn nhân của tôi càng trở nên nặng nề hơn vì tôi cảm giác như tôi là một sinh vật vô dụng còn anh đang coi khinh tôi vậy.

Tôi một mình trong căn nhà rộng lớn và trống vắng. Tôi mất phương hướng. Tôi thường nằm dài trên giường và nghĩ đến tương lai mù mịt và sự bất lực vì cuộc sống của chính mình lại không do mình định đoạt và tôi phải làm sao đây khi cuộc hôn nhân của tôi vốn đã không yên ả giờ lại thêm bệnh tật và thất nghiệp.

Nhìn tình cảnh của tôi, bố chồng tôi là một người nông dân nghèo khổ, không học hành gì nhiều mà còn thấy rất thương tôi. Cụ thường hay gọi điện ra an ủi, động viên tôi tìm cách cải thiện tình hình. Theo lời khuyên của cụ, tôi tham gia một lớp thiền gần nhà như là lựa chọn duy nhất có hướng cho tình trạng của mình. Ban đầu không hi vọng nhiều lắm, tôi chẳng trò chuyện với ai cứ chìm đắm trong mặc cảm và tự ti. Nhưng khi hiểu về mọi người, tôi mới biết  lớp học của tôi ai cũng có vấn đề của riêng mình: người bệnh tật, người li hôn, người chồng ngoại tình… và họ đều đến đây với mong muốn nâng cao sức khỏe và tìm được hướng đi cho mình. Tôi bắt đầu quan tâm và đồng cảm với họ. Đến đó chúng tôi trò chuyện về mọi vấn đề trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, tự chiêm nghiệm và đúc rút các vấn đề của chính mình. Mọi người tự điều chỉnh thân tâm và tư tưởng của mình theo kĩ thuật của thầy giáo truyền đạt hoặc tự truyền kinh nghiệm cho nhau.

Thiền – Một liệu pháp tránh đổ vỡ hôn nhân

Dần dần tôi bắt đầu thích thú với bộ môn này. Tôi tìm mua sách của Phạm Thị Ngọc Trâm,  Osho và Ohsawa… về đọc. Thiền không chỉ giúp tôi cải thiện cuộc sống đang đi vào ngõ cụt của tôi mà còn giúp tôi cải thiện tâm tính, giúp tôi đi vào triết lý nhà Phật. Tôi tâm đắc nhất về giá trị của tịnh khẩu vì nó là lời giải cho bài toán của tôi: “Người ta thường mâu thuẫn xích mích nhau vì nói, không phải vì không nói. Đến con gà nó còn tức nhau chỉ vì tiếng gáy huống chi con người”. Tôi học cách giữ im lặng và mỗi khi chuẩn bị cãi vã với anh là tôi lại nhớ đến hình ảnh con gà này, tôi lại giữ im lặng cho đến khi thật sự muốn nói và cần nói. Tôi bắt đầu trầm tĩnh hơn từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động, cử chỉ. Tôi cảm thấy mình nhìn nhận mọi vấn đề một cách dễ chịu, không phán xét, không cay độc. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng cho việc tha thứ.

Tôi trở nên bớt cáu gắt với anh và biết cách lắng nghe chồng một cách toàn bộ (không ngắt lời anh như trước đây tôi vẫn làm). Tôi lắng nghe, cảm nhận, rồi sau đó mới nói. Hoặc đôi khi tôi im lặng, chạy lên phòng ngồi thiền, chiêm nghiệm, lắng nghe và thiền trong cơn bốc hỏa của mình, trầm mình xuống. Sau khi cảm thấy thật nhẹ nhõm và cơn giận đã tan biến vào hư vô, tôi mới bắt đầu nói chuyện lại với anh.

Hình như chồng tôi cũng cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng hơn đang dần xuất hiện trong nhà. Anh bắt đầu chịu nói chuyện với tâm tính dịu lại. Chính chồng tôi cũng bắt đầu có sự chuyển hóa. Ban đầu, chúng tôi chỉ có thể trao đổi ngắn gọn với nhau.Tiếp đó là nói chuyện cởi mở. Dần dần thấy tôi thường im lặng hoặc bỏ đi đâu đó sau cơn giận của mình, chồng tôi cũng tự cảm thấy mình sai nên khi tôi nói hoặc xuất hiện trở lại với thái độ mang tính xây dựng và dễ tha thứ, chồng tôi cũng tự cảm thấy sai sót và có ý tưởng làm lành. Hoặc đôi khi chẳng phải  làm gì, hai vợ chồng cứ im lặng ngồi trên giường duỗi chân ra và xem ti vi, tự dưng chân chạm chân thế là hết giận, lại vui trở lại. Thế mà trước đây tôi thường coi chuyện vợ chồng giận nhau là việc tày đình để mà giận dữ, ném đồ đạc hoặc điện thoại vỡ tan hoặc bỏ ra ngoài đi lang thang vô định để cơn giận cứ ngút ngàn và về nhà cho đến khi đêm đã khuya khoắt, chồng ngủ rồi, tôi thì mắt cứ mở thao láo cả đêm không thể hiểu sao chồng mình vô tâm đến thế mà tôi thì lại day dứt đến vậy.

Đời sống vợ chồng thăng hoa hơn trước

Dần dà, cùng với những cố gắng của cả hai vợ chồng, tôi cũng chuyển đổi và dần hiểu về tính cách của anh tuy rất gia trưởng nhưng lại có điểm yếu đuối, nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng khi vợ không làm theo ý mình và cho đó là do vợ không yêu mình, mình không đáng được tôn trọng hoặc mình thật đáng thương. Còn tôi thì cứng đầu không hiểu và đòi tranh khôn bằng được. Tôi bắt đầu yêu anh hơn khi hiểu chính vì gia trưởng nên anh là một người đàn ông rất quyết đoán trong công việc và rất có trách nhiệm với gia đình. Anh luôn nghĩ anh chính là người gánh vác và là trụ cột do đó anh rất cố gắng làm tốt và mong muốn có vợ cảm thông. Tôi bắt đầu có cảm giác mong nhớ anh mỗi khi anh đi làm về muộn, tôi thường ngóng ra cửa để chờ anh về và tôi đã nhận ngay ra tiếng xe của anh từ đằng xa trong vô vàn những tiếng xe khác. Cũng nhờ tập luyện, tôi còn giảm được 3 cân, người chắc lại, và thật ngại khi nói ra nhưng “chuyện ấy” với tôi cũng cải thiện hơn rất nhiều. Do đó, đời sống vợ chồng của chúng tôi thăng hoa hơn trước.

Cuộc sống của hai vợ chồng cứ yên ả dần. Tôi học thiền cũng được gần 1 năm, cũng chính thức là lúc bác sĩ của tôi thông báo là tôi có thể bỏ thuốc trầm cảm vì bệnh của tôi đã ổn định. Chúng tôi đã quyết định có con và tôi có bầu ngay một tháng sau đó. Giờ đây con tôi đã được 1 tuổi, tôi cũng đã đi làm trở lại còn chồng tôi thì “nhất vợ nhì con”. Cái bản tính gia trưởng xấu xí kia anh đã áp dụng đúng nơi đúng chỗ hơn rất nhiều. Tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình đã thật sự thay đổi và rẽ sang một hướng khác chính nhờ cú vấp ngã đó mà tôi có duyên gặp gỡ với thiền. Tôi vẫn tiếp tục tham gia lớp thiền đều đặn vào các buối sáng sớm từ 5h30-7h.

Cùng các bạn thiền, mỗi ngày tôi lại tìm ra một niềm vui và một điều kì diệu mới để tự mình khám phá chính bản thân mình và cuộc sống này. Điều tuyệt vời nhất là càng ngày tôi càng yêu chồng hơn và cảm nhận được cái đáng yêu trong tính gia trưởng mà trước kia tôi ghét cay ghét đắng. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống vì mình đã đến được với Thiền.

Hà An

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %22 %436 %2016 %16:%11