%AM, %12 %041 %2014 %07:%07

Mất mẹ như kiềng mất chân

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mẹ mất, cả nhà thảng thốt. Mới hôm qua mẹ còn nói: “Mẹ vẫn khỏe mà, không phải lo cho mẹ”. Chỉ qua một giấc ngủ trưa mẹ đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại vì căn bệnh nhồi máu cơ tim.

Bố khóc đỏ hoe mắt. Đàn ông phải rơi nước mắt thì nỗi đau phải lớn biết chừng nào! Con thì u u mê mê không tin vào sự thật, chồng con thì gãy chân chưa lành, chị thì bụng mang dạ chửa không được nhìn mặt mẹ lần cuối. Nỗi đau quá lớn khiến con không khóc được. Mẹ mất cả tháng rồi mà gia đình mình vẫn chưa trở lại được sinh hoạt bình thường. Bố vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở bàn, thỉnh thoảng bố lại đi ra ngoài để dạo nhưng thực ra tâm trí bố cứ để trên mây.

Một tháng trôi qua trong đau buồn, đành để bố ở một mình ở quê, hai chị em con lại xuống Hà Nội để trở về với nếp sống hàng ngày. Con thì đã đi làm trở lại nhưng hình ảnh về mẹ cứ tràn trong đầu con. Con không muốn ăn và không thấy có hứng thú với bất kì cái gì nữa. Không khí sao mà nặng nề đến thế! Hàng ngày con viết thư cho bố, cố gắng kể về những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng hình như bố nhận ra trong đó có sự gượng ép, bố bảo: “Thôi con đừng viết nữa, đọc xong bố càng buồn!”.

Mất mẹ như kiềng mất chân

Mẹ mất được đúng 1,5 tháng thì chị sinh cháu, hai chị em ôm nhau khóc vì thương chị, thương mẹ. Giờ đây chị đâu được mẹ chăm lo cho nữa. Đứa đầu còn có mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ vượt tận 100 km ngay trong đêm đến với chị khi biết tin chị sinh. Đến đứa này, mẹ không có, chỉ có hai chị em bám víu lấy nhau. Bố thì cũng vì quá buồn mà không xuống được.

Chăm con quá vất vả, anh rể và chị cãi vã nhau suýt đưa nhau ra tòa. Bình thường mẹ khéo mồm hay là trung gian hòa giải, nhưng giờ không có mẹ, chị đường như cũng bất chấp tất cả, không cần gì. Em không biết làm gì chỉ khóc vì thương chị.

Rồi đến lần em mang bầu và chờ đến ngày sinh, em bị bong nhau thai, phải nằm nhà dưỡng. Mẹ chồng vốn ác cảm với em, giờ lại phải chăm em nên thường gây hấn. Mang sữa cho em uống mà đặt đến cộp xuống giường và nói trống không: “Uống đi!” Em không uống ngay, bà hắt đổ đi. Tủi thân, nằm trên giường khóc và em cứ ước ao, giá mẹ còn sống thì giờ này em đã được bàn tay mẹ chăm sóc, không phải chịu áp lực nặng nề của gia đình chồng. Vì không chịu được cảnh mẹ chồng đối xử tệ bạc, em bị trầm cảm sau sinh và không chăm được con. Bà nội chăm cháu mà cứ như chăm người dưng. Em nhắc bà thì bà bảo theo kiểu: “Mẹ mày mất nên bà nội mới khổ như thế đấy”. Em ức đến tứa máu.

Về phần bố, bố biết hết nỗi khổ của các con nhưng là đàn ông bố làm gì được. Bố lo cho bố còn chưa xong. Ai cũng khuyên bố lấy vợ để có người chăm sóc và đỡ cô quạnh lúc tuổi già. Nhưng bố thương các con mẹ vừa mất mà không nỡ. Thế là bố đành vui với vườn tược cây cối. Ngày ngày, một mình bố tưới tắm, chăm sóc cho vườn hoa và trái cây xanh tốt. Năm tháng trôi qua bố cũng đỡ buồn hơn.

Nhà mình hai đứa con gái, mẹ lại mất, bố ở một mình không lấy vợ, vậy là bố cũng thiệt thòi, không biết dựa vào ai, sau này bố mất không có người chống gậy. Không biết bố có lo đến điều này không? Chắc là có nên bố đang dự định bán nhà ở quê để xuống Hà Nội mua nhà cho vợ chồng em rồi ở cùng. Dự định này em ủng hộ hoàn toàn vì từ ngày mẹ mất, em đã sống như địa ngục ở nhà chồng. Nhưng dự định cũng chỉ là dự định, phải chờ bố bán được nhà đã. Em cứ việc hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Còn hiện giờ, gia đình mình tất cả đều phải nỗ lực hết mức mới có thể tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống. Mẹ mất đã để lại khoảng trống quá lớn. Để bồi đắp lại không phải là điều đơn giản chút nào. Nhưng hi vọng cả gia đình cố gắng dưới sự phù hộ của mẹ thì chắc là làm được.

Hà An

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %31 %365 %2015 %14:%01