%AM, %01 %750 %2014 %00:%08

Ký ức về Cha – Người đàn ông vĩ đại nhất trên đời

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” – Cha ơi, gần 30 tuổi con mới hiểu cuộc đời cha là những ngày tháng lo toan và mỏi mệt thầm lặng.

Ký ức về cha trong tuổi thơ của con là hình ảnh một người đàn ông phong trần, đi xe SimSon – chiếc xe máy là “mốt” của những năm 1990 kêu ầm ầm như tíếng nổ máy cày. Nhưng với ngày đó, có xe máy để đi đã là một ước mơ không tưởng ở cái làng quê nghèo này. Hai chị em con thích chí và tự hào khi cha bảo: “Lên đây, bố chở đi chơi khắp làng”.

Ký ức tuổi thơ con là hình ảnh cha mệt nhoài với những bè luồng, gỗ, nứa…  vận chuyển bằng đường sông từ miền ngược về để bán. Cũng nhờ những bè luồng đó, chúng con được ăn những thứ quà bánh mà tụi trẻ con cùng làng thèm khát được ăn một lần mà chẳng có, chúng con được đi học thêm, học trường chuyên lớp chọn. Con đâu biết rằng, những năm tháng rong ruổi trên sông nước lấy đi của cha rất nhiều sức khỏe mà khi ấy còn là một thanh niên trai tráng cha chẳng bao giờ nghĩ tới.

Ký ức tuổi thơ con là những giọt nước mắt của cha khi làng mình vỡ hụi. Trước đó chiều nào cha cũng không ăn cơm nhà, con hỏi cha đi đâu, mẹ nói cha mày đi ăn cỗ hụi. Đến khi làng vỡ hụi, nhà mình mất hết tất cả, đến cả chiếc xe máy SimSon hay chiếc TV trắng đen cũng phải bán đi trả nợ. Ngôi nhà ngói 5 gian cha mẹ mới xây cũng phải bán cho người ta, cả nhà mình xây tạm ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất ông bà để lại. Chúng con đã biết thế nào là “cờ bạc là bác thằng bần”.

Ký ức tuổi thơ con là nỗi đau câm lặng không nói thành lời của cha khi mẹ con mất trong một cơn đau giữa chiều đông mưa phùn gió bấc. Mẹ đi, để lại hai chị em con bơ vơ và cha – một con ngựa hoang tưởng rằng chẳng thể thuần phục. Nhưng con ngựa chạy mãi cuối cùng cũng có lúc mỏi chân, phải dừng lại, chính khi ấy thì mẹ lại đi. Có phải mẹ vẫn không thể tha thứ cho những lỗi lầm thời trẻ của cha không?

Ký ức tuổi thơ con là những ngày cha đi làm thuê cuốc mướn kiếm từng đồng nuôi chúng con ăn học. Từ thân phận ông chủ, một người buôn bán nổi tiếng, người giàu nhất làng, cha gồng gánh cái gia đình đã trải qua quá nhiều mất mát này mà không kêu ca nửa lời. Có đôi khi con thấy dáng cha quá mệt mỏi và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt một thời phong trần, con đã muốn nghỉ học. Nhưng cha không cho phép con làm vậy, ngay cả trong ý nghĩ.  Lần đầu tiên con thấy cha nổi giận đến như thế.

Ký ức về Cha

Ký ức tuổi thơ con là những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt cha khi nghe tin con đậu thủ khoa một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Bóng cha đã quá hao gầy với những cơn ho và đau tức ngực hàng đêm, nhưng cha vẫn gắng gượng nuôi hai chị em con học đại học đến nơi đến chốn.

Đến bây giờ, cuộc sống gia đình mình đã đỡ vất vả hơn, nhưng cha thì càng ngày càng cô đơn và mỏi mệt. 

Là những tiếng thở dài của cha khi anh em chúng con bất hòa, con hiểu đó là những vết cứa vào tim cha đau đớn.

Là những hao gầy trên tháng năm in dấu trên cơ thể nhiều bệnh tật, thay mẹ gánh vác tất cả mọi chuyện.

Là những muộn phiền không ít khi ngày ngày ngóng chờ các con khi tuổi tác đã gieo trên vầng trán, trên mái tóc muối tiêu…

Trong cuộc đời có rất nhiều việc không muốn làm mà vẫn phải làm đó chính là trách nhiệm. Trong cuộc đời có rất nhiều việc muốn làm mà không thể làm đó chính là số phận.  Khi con sắp chạm ngõ đầu 3, còn cha đã đi qua đầu 6, nghĩ về cha, con mới thấy điều ấy thật thấm thía.

Cha – Người đàn ông vĩ đại nhất trên đời

Giờ đây, càng đi xa, con càng nghĩ nhiều về gia đình, thương gia đình, muốn sống cho gia đình nhiều hơn mà không biết phải làm thế nào khi chị em con đều là phận gái, lấy chồng phải theo chồng. Đôi lúc bắt gặp bóng dáng ai khắc khổ, lặng lẽ trên những nẻo đường con đi, hao hao dáng cha, cũng đủ làm con chạnh lòng, bất giác tự hỏi  chốn quê nhà, cha đang như thế nào, có bình an?

Con đi qua 1/3 đời người, với những bộn bề Vui – Buồn – Được – Mất, nước mắt đã rơi không ít lần, chán nản, mệt mỏi cũng không thiếu – nhưng soi mình vào cuộc đời của cha, vào 2/3 đời người cha đã đi qua, vào những vui buồn cha đã trải, có lẽ những nỗi buồn và mỏi mệt của con chưa là gì. Con vẫn luôn thấy mình bé bỏng dưới mái nhà mình, tìm về cha - như  cái cây lớn – che bóng rợp mát suốt đời con. Nhưng con biết rằng trên dòng chảy thơi gian, cái cây ấy đang âm thầm từng ngày rụng lá trong sự cô quạnh, rồi sẽ đến một ngày cây chẳng còn lá để rụng nữa.

Xin mùa đừng ru lá úa tàn cây

Cho con về dưới bóng gầy nương náu

Con mong lắm, những bình yên thực sự, trong tâm, cho 1/3 quãng đời  ngắn ngủi còn lại của cha… Và cha ạ, con dù bay đến chốn nào, dù thành công hay vấp ngã, thì vẫn không thay đổi được vị trí quan trọng số 1 của gia đình trong trái tim con, vì với con, cha là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời.

Tình Kòi

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %30 %476 %2016 %17:%11