%AM, %20 %041 %2014 %07:%08

“Mẹ ơi, đừng check-in nữa”

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Tuổi thơ con cần tình yêu thương chân thật và sự quan tâm của mẹ nhưng mẹ cứ mải mê check in trong thế giới online ảo, đến khi con xa cách mẹ lại bị tổn thương.

 

Ngày sinh con, nhập viện chờ mổ mẹ vẫn “chẹc in” trạng thái lên yahoo: “Con trai ơi, mau mau ra đi cho mẹ được gặp con nào, mẹ mong lắm rồi”.

Khi các bác sĩ đưa con ra khỏi bụng mẹ, chưa kịp da-tiếp-da để sữa mau về, mẹ đã vội vàng chụp ảnh con để khoe trên blog 360. Từ đó mẹ liên tục cập nhật hình ảnh của con từ bữa cơm, giấc ngủ, kể cả khi cho con ti…

Khi con hơn 2 tuổi, tối thứ 7 con bảo: “Mẹ ơi mai cả nhà mình đi công viên chơi nhé. Con thích xem trượt băng, xem cá”. Mẹ đang mải lo đến cuộc hội thảo sếp giao tổ chức đầu tuần sau, chẳng còn tâm trí nào đi chơi, nên gọi bác giúp việc đưa con đi. Con lại nằn nì: “Mẹ không thích xem trượt băng thì đi nhà sách mẹ nhé”. Mẹ vẫn không thể đi cùng con được. Thấy áy náy với con, mẹ lên mạng tìm mua đôi giày trượt batanh xịn và đặt hàng online. Một tiếng sau người giao hàng đã mang đến. Con còn chưa đi chơi về, mẹ nghĩ con sẽ vui lắm. Thế mà con phụng phịu không thèm đụng đến. Mẹ tức giận quát mắng con.

Sinh nhật con 4 tuổi, cả nhà đi ăn nhà hàng. Mẹ không ngồi cạnh thổi nến cùng con mà mải mê “chẹc in” ảnh sinh nhật để nhận lời chúc mừng của bạn bè trên mạng ảo. Con đi nhà trẻ, mẹ tự hào đi công việc tối ngày, không có thời gian nhiều dành cho con, mẹ vẫn có thể chăm sóc con chu đáo bằng việc bấm bấm vài cái vào chiếc điện thoại thông minh để chuyển khoản nộp học phí, đặt mua một chiếc khăn hàng hiệu, bộ lắp hình Lego đắt tiền...

“Mẹ ơi, đừng check-in nữa”

Khi con 6 tuổi, bắt đầu vào học lớp 1, mẹ lại lên Google tìm cho con trường học chất lượng cao. Mẹ theo dõi tình hình học tập của con trên mạng. Thấy cô giáo nhận xét con học tốt, chăm ngoan, mẹ yên tâm. Cuối kỳ mẹ lại bảo bác giúp việc đi họp phụ huynh cho con vì hôm đó có buổi họp quan trọng mẹ không thể vắng mặt. Đến cuối năm, con có nhiều bài kiểm tra không đạt, mẹ mắng qua loa rồi dặn con học bài kỹ hơn. Mẹ dành thời gian mỗi tối ngồi bên cạnh dạy con học bài nhưng vẫn kè kè chiếc điện thoại thông minh để chat sky với đồng nghiệp, con hỏi mẹ chỉ ậm ừ cho qua.

Con 7 tuổi, cả nhà đi du lịch. Đây là chuyến du lịch đặc biệt vì lần đầu tiên từ khi có con đầy đủ cả gia đình, ông bà, bố mẹ và con có thể sắp xếp để đi cùng nhau. Nhưng chuyến du lịch đó đã không phải là những ngày nghỉ ngơi, tâm sự, mà là hành trình chụp ảnh liên tu bất tận mà mọi thành viên trong gia đình đều là diễn viên chính để mẹ còn cập nhật trên mạng. Mạng xã hội Facebook xuất hiện càng kéo mẹ rời xa con. Bữa sáng trong khu du lịch, mẹ thích chụp ảnh đến nỗi quên mất một buổi trò chuyện thân tình. Buổi tối mẹ lại lo chọn ảnh và đếm "like" nên cũng không còn bao nhiêu thời gian dành cho con.

Rồi một ngày mẹ nhận ra con thay đổi. 10 tuổi mẹ đã bắt con học đủ thứ, học thêm ngoại ngữ, thanh nhạc…  Những ngày nghỉ hiếm hoi mẹ được ở nhà con lại không còn thích nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ hàng trăm câu hỏi vu vơ như trước nữa. Bây giờ tai con lúc nào cũng gắn cái "tai nghe" nối với điện thoại. Không thì con cũng ở trong phòng riêng của con. Con đang nghe nhạc gì, xem phim gì, gọi điện cho ai, mẹ không biết.

Con 12 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng con ngày càng xa cách mẹ và gần với chiếc điện thoại hơn. Mẹ "nhao lên" Facebook lập một tài khoản ảo chỉ với mục đích tranh thủ “theo con” trên mạng trong giờ làm việc , biết rõ hơn về con qua Facebook, nào con mong ước gì, làm bạn với ai, môn học yêu thích của con… nhất nhất mẹ đều biết nhờ con thổ lộ với bạn bè trên mạng ảo của con. “Thôi thì mẹ con gặp nhau trên mạng, ngay lúc mẹ bận rộn nhất, nhờ có mạng internet vẫn giải quyết được bao việc cho con” – mẹ chặc lưỡi.

Con 13 tuổi, mẹ đã từ bỏ bớt những công việc để dành thời gian nhiều cho con nhưng con thì dường như không còn cần mẹ nữa. Cuối tuần mẹ bảo: “Mai được nghỉ học mẹ con mình đi nhà sách nhé” , nhưng con lắc đầu: “Mai con có hẹn đi  xem phim với bạn rồi mẹ ạ” rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. 

Còn một mình mẹ với thế giới ảo, nhìn vào màn hình máy vi tính mẹ làm sao biết con muốn gì, cần gì, chỉ thấy một sự trống trải, cô đơn.  Mẹ bật khóc vì biết rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ khiến tuổi thơ con không được trọn vẹn. Khi con đang trong giai đoạn tìm hiểu ngôn ngữ, tìm hiểu cảm xúc của người khác để làm thế nào cho đúng, con cần đọc nét mặt của người đối diện. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhìn vào điện thoại chứ không nhìn con. Con cần mẹ đi cùng con tới nhà sách, quan sát con sà vào kệ sách, nhìn con ngồi bệt dưới sàn lật xem một cuốn truyện tranh chứ không cần những cuốn sách hót mẹ đặt hàng qua mạng. Con cần mẹ dành cho con một kỳ nghỉ ngơi thực sự chứ không phải đi nghỉ với mục đích chụp ảnh đưa lên facebook. Con cần mẹ đi họp phụ huynh chứ không phải chuyển thật nhiều tiền vào tài khoản nhà trường để thầy cô nâng đỡ con… Bây giờ mẹ nhận ra điều ấy thì đã quá muộn rồi, tuổi thơ con đã vụt trôi qua từ lúc nào mẹ không hay biết.

“Mẹ, mai mẹ con mình đi nhà sách nhé” – con bỗng ôm cổ mẹ từ phía sau và nhoẻn miệng cười “Nhưng mẹ đừng check in nữa mẹ nhé”. Mẹ cười, lau vội những giọt nước nóng hổi đang chạy dài trên má.

Tình Kòi