%AM, %17 %125 %2014 %09:%11

Cảm ơn vì con đến bên mẹ…

Đánh giá bài này
(8 bình chọn)

Mẹ ngồi viết những dòng này khi nỗi buồn về một bà mẹ trẻ quẫn chí ôm con nhảy sông tự tử chưa nguôi ngoai, khi nỗi đau xót cho đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời đã mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông vẫn được chia sẻ nóng hổi trên mạng xã hội… Những thân phận người xa lạ ấy, sự sống chết của họ đâu có liên quan gì tới chúng ta, nhưng mẹ lại xót xa như chính người thân của mình vậy – kể từ khi có con. 

Mẹ ngồi đây, trong ngôi nhà – “tổ ấm” của chúng ta khi nỗi thương con khóc giãy nảy vì nhúng tay vào cháo nóng, khi những giận dỗi về Người và nỗi thất vọng về mình chưa lắng xuống. Cuộc đời vô thường, ngày hôm qua gặp nhau đấy mà mai đã lại mất nhau, buổi sáng còn hẹn hò yêu đương nhưng buổi tối đã nói những lời làm tổn thương nhau. Những trải nghiệm bản thân – dẫu còn ít ỏi – cũng đủ để mẹ thấy đời vốn buồn nhiều hơn vui và bất cứ ai – giàu sang, xấu đẹp, khỏe mạnh,ốm đau – cũng khó tránh những phút yếu đuối tuyệt vọng.

Mời bạn xem thêm: Những hình ảnh lay động trái tim nhất năm 2015.

Cảm ơn vì con đến bên mẹ…

Thế mà khi nghe Người nói “Cô chấp nhận được thì ở lại, nếu không có quyền ra đi nếu cô muốn” tim mẹ lại đau đến nhường ấy.

Con yêu quý, con là mục đích của cuộc đời mẹ. Hai năm về trước, mục đích của mẹ là dành tiền mua sắm, đi chơi, café, mua đống sách về đọc và hưởng cuộc đời độc thân. Nhiều lúc bảo bà ngoại: Con cứ thế này thôi nhé, không lấy chồng đâu. Một năm về trước, vác cái bụng bầu khệ nệ, mẹ vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu. Chỉ than vắn thở dài vì cái bụng to làm mẹ khó đi lại, đau lưng, chuột rút, không ngủ được.

Quá nhiều lúc mẹ chạnh lòng khi nhìn người ta chồng tíu tít đưa vợ đến phòng khám thai, còn mẹ luôn chỉ có một mình – và con. Mẹ òa khóc khi người nói: “Tôi cho cô nhà, cho cô tiền… cô còn muốn gì nữa”.  Mẹ nào phải tham tiền, tham nhà, mẹ chỉ vì yêu đương mù quáng nên mới bỏ cả công việc, cả học hành để đi theo Người đến một vùng đất xa lạ và có con.

"Quảng cáo chút nhé bạn: Văn phòng bạn đã sử dụng vách ngăn cho nhân viên chưa, bạn có muốn có vách ngăn văn phòng của Đức Khang cho công ty mình không."

Ngày trở dạ sinh con, mẹ đã tha thiết mong bác sĩ để mẹ được chịu đựng những cơn đau đẻ tưởng chừng chết đi còn dễ chịu hơn, để con tự mình vượt qua thử thách đầu đời dù ai nhìn mẹ cũng lắc đầu ái ngại. Lần đầu nhìn thấy con, một thứ tình cảm phun ra như núi lửa. Mẹ đã yêu con hơn mọi thứ trên đời, và đó là lần đầu tiên mẹ hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng “tình yêu”. Nhìn con, mẹ không thể nào hiểu được vì sao có những bà mẹ bọc đứa con vừa lọt lòng của mình vào túi nilon và vứt vào xe rác, có những bà mẹ lấy đũa đâm chết con vì nó sinh ra là con gái….

Nhìn con, mẹ không thể nào tin được câu nói tàn nhẫn phát ra từ miệng Người: “Bố mẹ tôi nói chỉ chấp nhận cháu trai thôi. Đẻ con gái thì cô đừng hòng bước chân vào nhà tôi”.

Cảm ơn vì con đến bên mẹ…

Từ ngày có con, mẹ chưa đêm nào yên giấc. Một mình chăm con trong ngôi nhà rộng thênh thang mà chẳng được ai đoái hoài quan tâm. Mẹ cũng chẳng đành lòng kể cho ông bà ngoại nghe vì không muốn ông bà đau buồn thêm nữa. Từ ngày có con, một quyển sách thay vì đọc xong một buổi, mẹ đọc thành một tháng. Từ ngày có con, mỗi lần ra khỏi nhà, mẹ chỉ ước được trở về nguyên vẹn với con. Từ ngày có con, mỗi khi trở trời, mẹ chỉ ước được ốm thay con. Từ ngày có con, mẹ quên hẳn những sở thích xa xỉ, chỉ muốn dành cho con những thứ tốt nhất mà mẹ có…

Ông bà ngoại biết chuyện, đã ngay lập tức vào với mẹ con mình. Nước mắt chảy xuôi, mẹ cũng thương con như bà ngoại thương mẹ. Sau này con lớn, con sẽ dồn tình thương cho sinh linh bé bỏng mà con tạo ra. Mẹ không cần sự đền đáp của con bởi được chăm sóc con chính là mẹ đang đền đáp niềm hạnh phúc con mang cho mẹ.  Mẹ không kỳ vọng con thành hoa hậu, thành doanh nhân, thành nhà khoa học, mẹ chỉ kỳ vọng con sống một cuộc đời ung dung và được làm những gì con thích.

Giờ đây có con, có ông bà ngoại, mẹ đã có một thiên thần chỉ lối cho mình. Em bé một tuổi không phải là người cần mẹ làm chỗ dựa mà chính mẹ đang dựa vào con. Mẹ dựa vào nụ cười của con để thấy cuộc đời đáng sống. “Thôi thì có em đời ta hy vọng” – mẹ đã repeat bài này rất nhiều lần để vực dậy tinh thần của mình. Mẹ dựa vào ánh mắt con để tương lai ngập tràn, mẹ dựa vào bàn tay con để đứng lên, mẹ dựa vào bước chân chập chững của con để tiến về phía trước. Mỗi lần nhìn con, mẹ thấy như đường đang tan trong tim vậy.

"Chia sẻ nhỏ: Sáng đến văn phòng, sếp bảo tìm cho sếp một chiếc bàn họp mới mà loay hoay chưa biết nên mua ở đâu, xem thử bàn họp nhỏ nội thất Hòa Phát bạn nhé."

Thiên thần bé nhỏ của mẹ. Rồi đây lớn lên con sẽ nhận ra một gia đình không trọn vẹn đôi khi sẽ hạnh phúc hơn một gia đình có đầy đủ cha mẹ nhưng người ta lại đối xử với người “bạn đời” của mình hơn cả người dưng nước lã. Rồi đây mẹ biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể vừa làm cha, vừa làm mẹ của con. Mẹ còn phải cố gắng nhiều cho tương lai của hai mẹ con mình nữa. Đôi khi “buông tay” cũng là cách để con người được hạnh phúc phải không con gái yêu của mẹ?

Tình Kòi

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %22 %392 %2017 %15:%06