%AM, %03 %041 %2015 %07:%11

Khó gì đâu “Một ngôi nhà. Bão lùi sau cánh cửa”

Đánh giá bài này
(19 bình chọn)

Khi còn là cô học sinh với rất nhiều mộng mơ, mỗi lần đọc bài “Thơ tình ngày động biển” của nhà thơ Bằng Việt, hình ảnh “Một ngôi nhà. Bão lùi sau cánh cửa” cứ ám ảnh mãi trong hình dung của tôi. Khi đã trưởng thành, có một mái ấm của riêng mình, tôi mới cảm nhận được hết vì sao một điều tưởng chừng là dĩ nhiên, đơn giản lại trở thành một “điều ước” mà không phải ai cũng có được trong đời.

Một tách cà phê trong tâm trạng thư thái mỗi buổi sáng, một ngày nghỉ lười nhác nằm cuộn tròn trong đống chăn để xem bộ phim yêu thích, một bữa cơm tối ấm cúng vui vẻ bên những người mình yêu thương… và chẳng có điều gì lo nghĩ hẳn là giờ phút bình yên nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng sự bình yên bao giờ cũng là điềm báo trước của những cơn giông bão. Bất kể dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có những phút yếu lòng hay bị sóng gió cuộc đời xô ngã. Ngôi nhà có lẽ là nơi bình yên nhất mà người ta muốn tìm về, nhưng sẽ thế nào nếu ngôi nhà ấy cũng đầy bão giông?

Có rất nhiều bão giông đến từ những điều ta chẳng bao giờ mong đợi. Khi ta trao đi yêu thương mà chẳng hề được trân trọng. Đáp lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ, hoặc thậm chí là xúc phạm. Một bàn tay chẳng thể vỗ để tạo thành tiếng kêu, cũng như vậy, muốn có được hạnh phúc thì tình cảm phải đến từ hai phía. Có rất nhiều người cảm thấy cô đơn ngay trong “tổ ấm” của họ - giờ đây đã trở thành “tổ lạnh”.

Bản thân ta cũng chẳng hề biết rằng chính mình đã bao lần đem những cơn bão vào phía trong cánh cửa. Từ những bận rộn và lo toàn giữa bộn bề công việc, tiền bạc, những mối quan hệ chồng chéo ngoài kia, Đồng nghiệp chơi đểu, sếp khó chịu, bạn bè vô tâm, người mình yêu gây tổn thương. Hoặc thậm chí chỉ là một gã chẳng hề quen biết đụng xe phải mà còn nói lời khó nghe… Những thứ cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ xung quanh khiến ta như trở thành một cơn bão, chỉ chực chờ tràn vào bên trong cánh cửa nhà. Sự bình yên – thứ tưởng chừng dễ kiếm tìm nhất trong ngôi nhà đôi khi lại trở thành điều khó chạm tay tới nhất.

Xem thêm: Cảm ơn em vì đã gặp chị, cây tầm gửi.

Nhưng thật sự, để có được “Một ngôi nhà. Bão lùi sau cánh cửa” chẳng khó đến như thế, khi ta biết yêu thương chính bản thân mình và trân trọng những người yêu thương ta. Hãy gác lại tất cả những lo lắng, u sầu đằng sau cánh cửa, để khi bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ nhất và sẵn sàng sẻ chia. Chỉ cần trò chuyện cùng nhau 10 phút mỗi ngày, chắc chắn tình cảm vợ chồng sẽ thêm bền chặt. Dành những phút giây thực sự thư giãn bên con cái chứ không chúi đầu vào smartphone khi cùng con học, cùng con chơi… sẽ nhận ra nhiều bất ngờ thú vị. Cố gắng không để căn bếp gia đình lạnh lẽo, dù bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian nấu một bữa cơm tối ấm cúng cho cả nhà được quây quần.

Chia sẻ: Nếu bạn có thời gian chăm sóc cho gia đình, thử tham khảo mô hình trồng rau thủy canh tại nhà sạch, an toàn với rọ trồng rau thủy canh nhé.

Khó gì đâu, một ngôi nhà bão lùi sau cơn bão.

Là phụ nữ, ta cũng phải biết yêu thương bản thân mình thật nhiều: Nuông chiều bản thân hơn một chút, dành một chút thời gian để nghỉ ngơi, làm đẹp, trò chuyện cùng bạn bè… Và khi ngôi nhà đã chẳng còn là “tổ ấm”, là nơi bình yên mà ta muốn tìm về, hãy dũng cảm bước đi.

Tôi có một cô bạn. Cô ấy kết hôn đã hai năm, luôn cố gắng vun vén cho gia đình, hy sinh vì chồng và gia đình chồng. Thế nhưng anh chồng lại khô khan, chẳng bao giờ đưa vợ đi chơi, ít khi nhớ đến ngày đặc biệt, trên Facebook còn không kết bạn với vợ, thậm chí có lần cô ấy bắt gặp chồng đang nói với cô gái khác mình chưa kết hôn. Và rồi điều gì phải đến cũng đến. Anh chồng có bồ, và họ chia tay.

Theo dõi facebook của anh ta, tôi thấy anh ta không như bạn tôi miêu tả: hay check-in với bạn gái ở những nơi sang chảnh, tặng bạn gái quà khá to, rất hay nói những lời có cánh, tỏ ra rất chiều bạn gái. Nói chung là không như tôi đã từng thấy và như những gì mà tôi nghĩ. Thế mới bảo, đàn ông muốn lãng mạn chẳng khó gì, chẳng qua họ muốn hay không. Muốn quan tâm đến người yêu/vợ cũng chẳng khó gì, chẳng qua họ muốn thể hiện hay không. Có chăng là đã chán, là không còn yêu, là cảm thấy không còn cần thiết nữa nên mới hững hờ. Họ hay "câu giờ" bằng cách biện minh cho mình bằng việc anh bận, anh mệt mỏi, anh cần không gian riêng...

Vì thế mà, để có được một nơi bình yên đúng nghĩa thực sự không khó, nhưng đôi khi nó lại là ước mơ không thể chạm đến của rất nhiều người, cũng là thứ mong manh có thể bị cuốn bay bất kỳ lúc nào. Những người phụ nữ biết trân trọng hạnh phúc, nhưng cũng nên trân trọng bản thân mình, tự khiến cho mình hạnh phúc, bình yên mới có thể là thứ bình yên bền vững nhất dù cuộc sống trải qua bất kỳ biến cố nào.

"Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh.
Em có ước gì đâu.
Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành.
Ta tất bật đón chào ngày mới.
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của em.
Em già rồi.
Nên sẽ không thích kiêng khem.
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay.
Đi lang thang đó đây. Vùi đầu vào việc làm.
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu anh khi em muốn.

Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị.
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.”

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %12 %656 %2017 %21:%03