%AM, %01 %750 %2015 %00:%12

Giải thoát...

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Ngoài trời mưa vẫn rơi rất nặng hạt nhưng cô mặc kệ tất cả, chạy như điên ra khỏi ngôi nhà ấy, ngôi nhà đã gắn bó suốt 5 năm trời. Cuối cùng cô cũng quyết định bỏ lại tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh và cô kết hôn sau 2 năm yêu nhau nồng thắm. Những tưởng cuộc đời cô sẽ cứ bình bình, an an như vậy bên anh và những đứa trẻ. Nhưng không, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi.

Sau hôn nhân, cô cũng đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Hai vợ chồng quấn quýt bên nhau sáng tối. Anh rất chăm sóc cô, yêu thương và chiều chuộng cô hết mực. Đêm đến, hai người thường nằm bên nhau và tâm sự rất lâu, anh luôn mong muốn có thêm đứa con trai đáng yêu và nghịch ngợm, còn cô lại mong một cô công chúa nhỏ để chăm sóc, vỗ về.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là những giấc mơ. Cái ước muốn tưởng chừng như rất dễ dàng thực hiện ấy lại không thể trở thành hiện thực. Sau một thời gian dài chung sống, chị phát hiện mình không có khả năng làm mẹ. Cô đau khổ và tự dằn vặt bản thân vô dụng. Vậy là cả đời này cô cũng thể có con, không bao giờ được nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ. Tiếp theo, cô phải làm gì đây, phải thế nào để tiếp tục sống...?

Xem thêm: Đôi khi để hạnh phúc, cần buông bỏ những thứ không vừa vặn với mình.

Chấp nhận làm người thứ ba, đương nhiên sẽ nhận trái đắng.

 Giải thoát...

ảnh minh họa

Những ngày sau đó của cô chính là địa ngục. Gia đình chồng vốn rất yêu thương cô giờ suốt ngày mặt nặng, mày nhẹ, nói cô là đồ gái hư, đồ không biết đẻ. Ngay cả người chồng đầu ấp tay gối cũng quay sang chửi bới, xỉa xói cô. Ngày nào anh cũng đi làm từ rất sớm và luôn về nhà lúc quá nửa đêm với trạng thái say xỉn, lè nhè.

Dù rất đau khổ và tủi nhục nhưng cô không trách anh và gia đình, bởi đó là lỗi của cô. Hơn ai hết cô hiểu được gánh nặng của anh. Anh là con một vì vậy anh có nghĩa vụ sinh cho bố mẹ một đứa cháu nối dõi. Nhưng cô lại không thể làm được điều đó cho anh và gia đình anh nên cô cố gắng chịu đựng, cố gắng làm một người con dâu, một người vợ tốt để bù đắp cho họ với hi vọng có một ngày nào đó anh sẽ hiểu và lại yêu cô như ngày nào.

Nhưng mọi cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển. Hôm đó, cô cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà để nấu bữa cơm thật thịnh soạn cho gia đình chồng. Vừa bước chân đến cửa nhà, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy xe anh ở đó. Linh tính của một người phụ nữ mách bảo chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Cô nhẹ nhàng đi vào nhà và lên phòng. Những tiếng nói khe khẽ phát ra sau khe cửa:

- Con nên nhớ con là con một, mẹ phải có cháu đích tôn nối dõi. Con Vi vô dụng đã không sinh được cháu cho mẹ thì con còn giữ nó làm gì. Nghe lời mẹ, ly dị với nó đi, mẹ sẽ kiếm cho con một cô khác, hơn nó nhiều...

- Mẹ à! Mẹ không phải lo, con có cô dâu mới cho mẹ rồi, con đó nó đã không biết đẻ thì sớm muộn gì con cũng bỏ nó thôi. Nhưng mẹ cứ bình tĩnh đi đã, chờ đến lúc thời cơ thích hợp đã, mẹ phải nhớ con làm nhà nước, không thể hành động tùy tiện được.

Cô hóa đá ngay tại chỗ, hóa ra lâu nay gia đình anh đã định đuổi cô ra khỏi nhà, còn anh thì đã lên kế hoạch để tống khứ cô ra khỏi cuộc sống chỉ vì cô “không biết đẻ”. Cô đau khổ đến cùng cực khi nhận ra rằng, hóa ra họ cưới cô về cũng với mục đích làm cái máy đẻ, đến khi phát hiện cái máy bị hỏng thì ngay lập tức bỏ đi và tìm cái mới. Vậy mà lâu nay cô lại ngu dại nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Từ sau lần đó, cô quyết định sẽ trả thù họ. Cô biết anh có tình nhân bên ngoài, cô biết mẹ anh mong có cháu nhưng cô nhất định không để những ý định đó trở thành hiện thực. Bên ngoài, cô tỏ vẻ rất cam chịu, khuất phục nhưng dù anh có nói thế nào, đối xử với cô ra sao cô đều nhất quyết không ly hôn. Cô biết rất rõ, địa vị của anh không cho phép anh có con riêng, anh cũng không thể đơn phương ly hôn vì không có lý do chính đáng.

Bài viêt liên quan: 3/4 thế giới này là nước mắt.

Giải thoát...

ảnh minh họa 

Nhưng anh cũng đâu có chịu thua cô, anh ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà ăn ở như vợ chồng, anh khích bác cô, đánh đập cô không thương tiếc, anh chỉ mong đến một ngày nào đó cô sẽ buông tha cho anh để đường đường chính chính cưới tình nhân của mình. Hai bên cứ thế, không ai chịu nhường nhịn ai.

Vậy mà đã 5 năm trôi qua, cuộc sống hôn nhân của cô vốn là địa ngục, những đau khổ, tổn thương mà cô phải chịu đến cả ngọn núi kia cũng không thể cao bằng. Nhiều lúc cô cũng đã nghĩ đến chuyện buông bỏ nhưng vì thù hận, vì lòng tự trọng mà cô lại càng quyết tâm hơn.

Có lẽ cô sẽ mãi sống như thế nếu không có một ngày cô nhìn thấy bầu trời kia. Đã từ rất lâu rồi, cô không còn thời gian và tâm trí ngắm trời đất, hoa lá thứ mà cô đã rất thích khi còn là một cô gái chưa chồng. Hôm nay, khi làm xong việc sớm cô lại có hứng thú lượn một vòng hồ Gươm, nhìn những chiếc cây xanh biếc kia, nhìn những cô, cậu sinh viên tíu tít nói cười, những ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh... cô chợt nhận ra rằng đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác thư thái và bình yên đến thế. Phải rồi, cô đang còn bận với những hơn thua, cô đang còn bận với những hận thù, toan tính. Là cô đang trả thù họ hay đang hành hạ chính bản thân mình? Tại sao cô lại phải sống như thế? Cô xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn cơ mà?

Cơn mưa rào của mùa hạ ập đến nhanh quá, cắt đứt cả dòng suy nghĩ lan man của cô. Chậm rãi lái xe về nhà thì nhìn thấy cảnh chồng và cô bồ đang vui vẻ với nhau. Không chần chừ gì nữa, phải đi thôi, đi để làm lại cuộc đời, không còn lý do gì để chịu ràng buộc với những người xứng đáng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rất nặng hạt nhưng cô mặc kệ tất cả, chạy như điên ra khỏi ngôi nhà ấy, ngôi nhà đã gắn bó suốt 5 năm trời. Cuối cùng cô cũng quyết định bỏ lại tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của chính bản thân cô!

Thanh Loan

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %01 %216 %2015 %11:%12