%AM, %03 %750 %2015 %00:%12

Đừng phán xét khi ta chỉ là người ngoài cuộc

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

“Ngoại tình” là chuyện chẳng phân biệt đàn ông hay đàn bà, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào, dù nhìn bề ngoài họ có hạnh phúc, có viên mãn hay không. Và dĩ nhiên dưới con mắt người đời, tất cả họ đều là những gã đàn ông bội bạc và những con đàn bà lăng loàn.

 

Trong đôi mắt anh em là tất cả/ Là niềm vui là mộng ước anh dấu yêu/ Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc/ Và em chưa thuộc về ai…

Khi còn là một cô thiếu nữ với trái tim non nớt, những giai điệu của ca khúc “Như đã dấu yêu” đã làm tôi vô cùng xao xuyến, dù khi ấy, tôi chẳng thật sự hiểu lắm ý nghĩa của nó, có thể vì giai điệu nồng nàn, hoặc cũng có thể chỉ vì câu mở đầu bài hát mang đậm chất “ngôn tình”: Trong đôi mắt anh em là tất cả…

Bài viết liên quan: Hạnh phúc là gì hả mẹ?

Khó gì đâu, một ngôi nhà bão lùi sau cánh cửa.

Nhưng khi đã là một cô gái trưởng thành, có được một vốn sống nhất định và ít nhiều trải qua những biến cố cuộc đời, khi nghe lại bài hát ấy, tôi mới thảng thốt nhận ra thế nào là “Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc/ Và em thuộc về ai…”. Thì ra đây là câu chuyện tình yêu của những người ngoại tình. “Ngoại tình” – chỉ riêng từ đó thôi khi nhắc đến đã thấy đầy tội lỗi, là chẳng có một lý do gì để có thể cảm thông. Thế nhưng dẫu biết những tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng vốn là điều sai trái, là bi kịch, là việc dễ dàng nhất đẩy gia đình đến tan cửa nát nhà, tại sao con người ta vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân?

Kỳ thực, đôi khi không phải việc ngoại tình có sức hút bí ẩn gì ghê gớm, mà bởi trong chính ngôi nhà của mình, người ta chẳng còn thấy được sự ấm áp, với chính người “bạn đời” của mình, người ta chẳng tìm được sự sẻ chia. Chẳng cần nghe đâu xa, chắc hẳn sẽ có một đêm nào đó, khi bạn khẽ vặn nhỏ đi âm thanh từ chiếc máy vi tính của mình, bạn sẽ nghe thấy ngôi nhà bên cạnh, tiếng người chồng quát tháo, nạt nộ, tiếng người vợ khóc tấm tức trong đêm… Sáng sáng, khi ngồi trong quán café hay trà đá quen thuộc nào đó, bạn sẽ bị đập vào tai lời rao từ những chiếc xe bán báo: Bạo hành gia đình, chồng giết vợ con rồi tự vẫn…

Đừng phán xét khi ta chỉ là người ngoài cuộc


“Ngoại tình” là chuyện chẳng phân biệt đàn ông hay đàn bà, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào, dù nhìn bề ngoài họ có hạnh phúc, có viên mãn hay không. Và dĩ nhiên dưới con mắt người đời, tất cả họ đều là những gã đàn ông bội bạc và những con đàn bà lăng loàn. Cũng dễ hiểu thôi, giữa thời đại bùng nổ của Internet, người ta tự cho mình cái quyền lực của các vị quan toà, được dễ dàng phán xét tội trạng của bất kỳ người nào. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cũng là một “anh hùng bàn phím” hăng hái, cũng là một phần trong cái đám đông nhố nhăng và hung bạo, sẵn sàng ném đã người khác bằng… câu chữ, cho đến khi chính bản thân mình rơi vào những bế tắc gia đình không có lối thoát.

Phải rồi, người ta luôn nói rằng “Phụ nữ sinh ra trên đời là đã khổ, lấy nhầm chồng còn khổ hơn”. Thế nhưng chẳng ai nói cho tôi biết rằng làm thế nào để không… nhầm? Và ngẫm ra, việc chọn chồng cũng đơn giản lắm thay. Cứ thấy trái tim mình rộn ràng niềm vui, thấy lồng ngực căng đầy niềm hạnh phúc, thấy sự rân rân chạy dọc cơ thể khi nhớ về người đàn ông đó và nghe được một lời cầu hôn, ấy thế là gật đầu. Tất nhiên, các cô nàng ngày nay có vẻ đáo để hơn thế hệ của chúng tôi đôi chút, họ biết tính toán, cân nhắc về gia thế, về sự giáo dục, về con người, về sự nghiệp… rồi mới đưa ra kết luận. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ để được vài câu chúc phúc xen lẫn ghen tị trong ngày cưới. Còn lại hãy để thời gian trả lời, bởi chẳng ai dám nói mình chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn người khác. Mà thường… những cô gái luôn tìm cách chứng tỏ mình may mắn, mình được yêu, được chiều… lại luôn là những người chới với trong thứ hạnh phúc ảo tưởng họ tự vẽ ra.

Với những cô gái bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ nhìn thấy chiếc váy rực rỡ được treo trong cửa hàng lấp lánh ánh sáng và ao ước, thèm muốn. Thế nhưng khi đã được mặc nó lên người, thì chao ôi, nó lại chẳng vừa vặn với mình. Khi ấy, có người sẽ cố gắng để co kéo, để nó không bị rơi xuống vì quá rộng, để nó không bị bục chỉ vì quá chật, khiến người đời cười chê. Có người sẽ can đảm vứt bỏ để tìm kiếm chiếc váy khác. Nhưng cũng có những người sẽ ở giữa lưng chừng ấy, không thể co kéo cho vừa vặn nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ vì còn quá nhiều mối ràng buộc, vì thế, họ luôn chìm trong nuối tiếc, đau khổ và bế tắc. Hôn nhân cũng vậy. Chẳng phải ai chọn nhầm chồng cũng có thể dễ dàng nói đến hai chữ “ly hôn”, dám đứng lên tự giải thoát cho mình khi xung quanh họ là con cái, cha mẹ, tới những lời cay nghiệt của xã hội…

Tôi đã thầm yêu một người đàn ông khác … ngoài chồng mình. Đó là một tình yêu vô vọng, hoặc thực ra nó cũng chẳng phải tình yêu mà chỉ là sự cứu rỗi tâm hồn trong những phút chới với và cô đơn. Một người phụ nữ đã có chồng nói rằng yêu thầm một người khác, chẳng phải là điều bỉ ổi khiến người ta phải phỉ nhổ hay sao? Chẳng phải một thứ ngoại tình tư tưởng đáng để lên án hay sao? Vậy mà trong thâm tâm tôi vẫn thường ước mình được chạm vào bàn tay người đàn ông đó, được nghe tiếng cười của họ, đươc nhìn thấy họ mỗi ngày… Tình càm cứ mỗi ngày lớn dần lên nhưng lặng thầm như thế. Sẽ có người hỏi họ có yêu tôi hay không? Thực ra tôi không cần biết điều đó, bởi họ xứng đáng với một thứ tình yêu trọn vẹn, tại sao lại bắt họ phải yêu một người phụ nữ đã có chồng và không hạnh phúc với chồng. Sẽ có người nói thứ tình yêu đơn phương sến sẩm đó chỉ dành cho những cô nàng mới lớn. Nhưng không, tình yêu và trái tim người phụ nữ dường như không có tuổi tác. Nó vẫn cứ rung động đấy, chỉ có điều cách thể hiện sẽ chẳng như những cô gái 20 nhiệt tình và sôi nổi nữa mà thôi.

Gợi ý mẹo hay: Giảm cân, cần gì ăn kiêng!

Tôi hiểu rằng đàn ông cũng khổ khi lấy nhầm vợ, cái gì nhầm mà chẳng để lại hậu quả, có thể chồng tôi cũng cho rằng anh lấy nhầm vợ và cũng đang trong một mớ bòng bong những suy nghĩ, những ràng buộc như tôi. Thế nhưng đàn ông lấy nhầm vợ sẽ không phải đối diện với những trận đòn roi vì phụ nữ chẳng có nổi cái sức mạnh thấu trời đó để bạo hành. Đàn ông nhầm vợ, họ sẵn sàng đến với những mối quan hệ mới mang cho họ niềm vui mà chẳng mấy bận tâm tới đạo đức, tới luân lý như phụ nữ. Họ cũng có thể ly hôn nhanh hơn vì cơ hội để họ tìm được hạnh phúc mới dễ dàng hơn gấp bội. Thế đấy, khả năng “nhầm” của đàn ông và đàn bà là giống nhau, nhưng cơ hội để làm lại là khác nhau.

Tôi chẳng muốn biện minh cho tội lỗi của mình dù thực ra chẳng ai biết tới thứ tội lỗi ấy. Chẳng phải người ta vẫn nghĩ rằng lên giường với người khác thì mới gọi là ngoại tình hay sao. Chỉ là càng sống lâu, sẽ thấy cuộc sống và lòng người thật phức tạp. Có những thứ nhìn tưởng như thế nhưng kỳ thực lại không phải thế. Vậy nên, chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội nhìn, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng chì ta là … người ngoài cuộc mà thôi.

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %03 %111 %2015 %08:%12