%AM, %17 %750 %2016 %00:%01

Có những thứ tình cảm lập lờ rất đáng sợ

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Trong cuộc sống có đôi lần ta sẽ phải đối diện với những thứ tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Con người luôn đi kiếm tìm sự thật, nhưng có đôi khi sự thật lại khiến người ta đau lòng. Nên chăng, cứ giữ mãi những mập mờ như vậy để người ta có thể dựa vào những hy vọng mà sống.

Quân lớn hơn Trang một tuổi, họ chơi khá thân từ nhỏ vì tuy nhà không gần nhau nhưng ở vùng quê khi ấy chỉ có hai người họ không học ở trường làng mà học trên trường huyện. Lên cấp 3, Trang bắt đầu có những rung động đầu đời, chính là với Quân, chính là khi anh hái cho cô bông hoa cô thích dù hôm ấy đã muộn học. Cô cũng cảm nhận được, tình cảm Quân dành cho mình không phải là tình bạn đơn thuần. Thế nhưng ở thế hệ của cô, lại trong hoàn cảnh vùng quê, cô chỉ dám giấu diếm tình cảm của mình chờ một ngày anh sẽ thổ lộ. Cô không đủ can đảm để tiến thêm bước nữa, lo sợ biết đâu mình đang ảo tưởng, cũng không muốn mất một người anh tốt bụng, chân thành lại có nhiều sở thích giống mình.

 Xem thêm: Những chiếc váy cưới trở thành biểu tượng thời đại.

Thế nhưng Trang cứ chờ đợi… Nhiều năm trôi qua, họ luôn gắn bó với nhau nhưng chưa từng đi quá giới hạn tình bạn. Lên đại học, dù học khác trường nhưng mỗi khi rảnh rỗi, hai người lại hẹn hò đi café, ăn tối, có chuyện vui buồn thì trút bầu tâm sự, nhưng tuyệt đối không phải là người yêu. Cho đến một ngày năm thứ hai đại học, Quân báo tin rằng mình đã có bạn gái. Đó là một cô gái học ngành sư phạm có vẻ ngoài dịu dàng. Trái tim Trang như vỡ vụn. Thế nhưng cô vẫn lặng lẽ đi bên đời anh, động viên anh lúc anh đau khổ khi chia tay bạn gái, vực anh dậy khi anh tập tành kinh doanh và thua lỗ.

Suốt những năm đại học, Quân và Trang đều từng hẹn hò. Nhưng họ dẫu yêu ai thì cũng dành sự quan tâm nhất định cho nhau. Trang thậm chí nhớ các mốc quan trọng trong chuyện tình của Quân còn rõ hơn anh. Quân là người nhiều tham vọng, anh luôn bận rộn với các dự định, kế hoạch nên nhiều khi không dành đủ sự quan tâm cho người yêu. Chính cô là người đã nhắc Quân sinh nhật của bạn gái hoặc ngày kỷ niệm yêu nhau của họ.

Trang ra trường, cô hài lòng với cuộc sống và mức lương của một nhân viên văn phòng bình thường. Cô trải qua vài mối tình nhưng chưa có ai khiến cô cảm thấy đủ sâu sắc để muốn tính đến chuyện trăm năm. Quân đã trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, cuộc sống của anh sôi nổi, náo nhiệt với những cuộc tình đến rồi đi cũng chóng vánh. Đó là những mối quan hệ mà theo anh chỉ là một thứ gia vị làm mặn thêm cho cuộc sống, có thì vui mà không có cũng chẳng chết ai.

Tuy bận rộn nhưng những ngày lễ, Quân vẫn thường gửi tặng Trang những cuốn truyện tranh mà thời thơ ấu cô ưa thích, mỗi lần đi công tác ở một nơi nào đó anh cũng không quên mua đặc sản nơi đó cho cô. Điều đó lại khiến cô mỗi lần muốn từ bỏ anh lại có được một chút hy vọng. Biết đâu, biết đâu anh cũng yêu cô mà chưa dám nói. Biết đâu chỉ vì anh sợ cô không đồng ý, sợ mất đi "một người thân quá không biết nên gọi là gì" nên mới không dám thổ lộ.

Có những thứ tình cảm lập lờ rất đáng sợ

ảnh minh họa

Bao năm nay Trang đã chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng, không cần gọi tên, nhưng khi đã ở cái tuổi gần đầu ba, cha mẹ giục giã, thanh xuân vụt qua như một cơn gió, cô lại cảm thấy sợ mối quan hệ mập mờ này. Đã đến lúc Trang cần một sự rõ ràng, dù sự rõ ràng ấy có khiến cô đớn đau đến thế nào chăng nữa. Nhiều khi áp lực, cô đơn sống giữa chốn phồn hoa đô hội, Trang nghĩ hay là mình nhận lời yêu một người nào đó yêu cô, làm đám cưới với họ và sinh ra những đứa con, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến Quân, cô lại lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó…

Tình cảm lập lờ cứ mong manh như thế, mong manh đến nỗi có lúcTrang tưởng chừng như cô đã thấu hiểu hết anh nhưng rốt cuộc vẫn chẳng giữ lại được cho mình. Sẽ có hay không một kết thúc có hậu cho thứ tình cảm này, có hay không một cái ôm chặt thật chặt, để những lúc cô đơn cô sẽ không thấy mình trống trải? Có hay không cái ngày anh sẽ đưa bàn tay về phía cô và giữ nguyên nó ở đó? Hay rót cục dù có chờ đợi bao lâu thì cuối cùng cô chỉ nhận về cho mình những hoang hoải giữa đêm đông? Thứ tình cảm lập lờ này luôn khiến bản thân cô ngơ ngác, phút chốc thấy gần rồi bỗng chốc thấy xa xôi.

Thế đấy, trong cuộc sống sẽ có những mối quan hệ không rõ ràng thật đáng sợ, nó khiến ta chẳng thể nào thoát ra được nhưng cũng chẳng thể tiến lên hơn. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, khi trai tim ta rung động, khi ta nhận ra rằng đó quả thật là người mình cần tìm thì đó đã là một kỳ tích rồi. Nhưng tìm được rồi có được gì đâu… khi đó chỉ mãi là một thứ tình cảm lập lờ.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %02 %718 %2016 %23:%12