%AM, %26 %750 %2016 %00:%01

Chẳng nỗi đau nào là không thể vượt qua

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Tuổi trẻ ắt hẳn ai cũng trải qua một vài lần thất tình. Trong những lần thất tình ấy, tôi đã đánh rơi rất nhiều nước mắt, và cả sự kỳ vọng vào tình yêu. Đau đớn, tưởng chừng như mình vừa mất đi cả thế giới.

Nhưng khi mọi thứ đã qua đi, tôi luôn nhận thấy rằng tôi có thể về trạng thái tốt đẹp hơn, bởi, nếu đó là lựa chọn tốt nhất dành cho cuộc đời mình, họ đã chẳng ra đi như thế.

Người đàn ông sống cùng tôi 2 năm vừa quyết tâm dứt áo ra đi vào tuần trước. Chúng tôi dọn về sống cùng nhau sau 2 tháng nhận lời yêu. Nhưng những mâu thuẫn dần nảy sinh và chẳng thể nào giải quyết được. Tôi dí dỏm thông minh nhưng không biết nói những lời ngọt ngào và đôi khi không kiềm chế được những cơn nóng giận. Còn anh luôn chìm đắm trong những cuộc vui với bạn bè. Với anh dường như bạn bè mới nằm ở vị trí số 1, còn tôi xếp thứ bao nhiêu trong cuộc sống của anh tôi cũng không thể biết.

Mỗi cô gái cung Kim Ngưu đều có bản năng chiếm hữu rất cao. Và tôi muốn với anh tôi là mối quan tâm nhiều nhất. Có gì sai khi cô gái muốn người đàn ông của mình đặt mình ở vị trí số 1? Nhưng không thể… chàng trai cung Nhân Mã dường như chẳng khi nào chịu ở yên một chỗ. Anh luôn thích tìm tòi, khám phá, luôn muốn trải nghiệm sự mới mẻ. Với tôi, anh hình như cảm thấy mọi thứ đã nhàm chán. Vậy thì tôi giải thoát cho anh, vào cái ngày tôi phát hiện ra anh có một nick Zalo ảo, thường xuyên dùng để đi đong gái. Anh xin tôi tha thứ, nhưng tôi hiểu rõ rằng một người đàn ông có tính trăng hoa thì nó đã thành bản tính, có một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba… Cuộc sống của tôi có hai thói quen xấu xí mà tôi chẳng thể nào từ bỏ: Tính tự ái cao và café.

Thế đấy! Tôi thà chấp nhận đau khổ một lần còn hơn chấp nhận sự vá víu tạm bợ vết thương mà tôi biết nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta ví tình yêu giống như một cốc café: Có ngọt ngào thì sẽ có đắng cay. Tôi cũng thích café vì tôi có thể cảm nhận được ngọt ngào trong vị đắng mà nó mang lại. Những ngày đầu sau khi anh dọn đi, tôi khóc nhiều lắm, cứ quay mặt ra cửa sổ và khóc. Nước mắt tôi rơi vãi khắp chặng đường mà nỗi buồn lại cứ dâng đầy lên khắp tâm trí tôi. 2 năm với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, những sóng gió đã vượt qua, làm sao nói quên là quên cho được. Tôi không sợ khó, không sợ khổ, tôi chỉ cần một người yêu tôi chân thành. Tôi cũng học đòi mua bia rượu về uống như những gì thường thấy trên phim ảnh, nhưng thật sai lầm khi người ta chọn bia rượu để giải sầu, bởi việc uống rượu càng khiến cho tâm trạng tôi nặng nề hơn. Nhiều lúc tôi không biết tôi đích xác là kẻ thất tình hay đơn giản là kẻ thất vọng.

Bài viết liên quan: Khi ta không thể yêu người, đừng cố chấp!

Chẳng nỗi đau nào là không thể vượt qua
Ảnh minh họa

Tôi cứ vật vờ ở bốn góc nhà rồi vì buồn bã mà lại ngồi vào bàn trang điểm vẽ vẽ tô tô. Tôi không phải là một cô gái xấu xí, ngược lại, tôi khá dễ thương và có sức hấp dẫn với đàn ông. Vấn đề hoàn toàn không phải là từ phía tôi, vấn đề là bản tính lăng nhăng của người ấy như một căn bệnh không liều thuốc nào có thể chữa dứt điểm. Và tôi sợ những ngày phải sống trong nỗi lo sợ sớm muộn cũng bị mất anh. Nên dù còn yêu, dù biết sẽ đau khổ, tôi đã nói anh hãy rời xa tôi.

Tôi lại trở về với trạng thái lẩn thẩn, mỗi khi có chuyện gì đau đớn tôi không biết cách chia sẻ với người khác, nên cứ tự mình gặm nhấm. Tôi lao ra khỏi nhà giữa lúc 10h đêm và trời có vẻ mưa nặng hạt. Thật kỳ lạ giữa mùa đông rét mướt lại có cơn mưa rào. Kèm theo cả sấm sét. Đường phố Hà Nội những ngày giáp Tết thật rực rỡ, huyên náo. Người ta đi mua sắm, vui chơi mặc cái mưa, cái lạnh. Đấy cũng chính là lý do vì sao tôi yêu Hà Nội và muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này: Chẳng ai biết tôi là ai nhưng tôi được thả mình vào dòng người đông đúc, và tôi không cảm thấy lạc lõng.

Tết này tôi 27 tuổi, Tết năm ngoái tưởng như là chuỗi đau khổ triền miên thì lẽ nào năm nay lại lặp nguyên trạng thái cũ. Cuộc đời buồn thật. Tôi đã luôn cố sống như một cô gái tốt. Sai lầm của tôi phải chăng là thích mọi thứ hoàn hảo, dù bản thân tôi không hoàn hảo. Tôi cũng không đủ kiên trì để chờ đợi ai đó yêu tôi bằng chính tấm lòng họ, nên đã yêu vội vàng?

Người ta thường nói “Trong tình yêu ai chia tay trước thì người đó là kẻ mạnh” và bởi tính tự ái cao nên tôi luôn là người nói chia tay trước. Thế nhưng tôi có thực sự là kẻ mạnh không, khi mình ra đi vì bị người hờ hững, bị người phản bội… Khi người ra đi rồi mình lại đau khổ vật vã, dù biết đau khổ cho một kẻ chẳng xứng đáng.

Tôi lại thực hiện những thao tác cũ. Chặn tất cả các liên hệ với người cũ. Không phải vì tôi không muốn anh ta liên lạc với mình. Mà vì tôi không cho phép mình ngóng cổ chờ đợi động thái tốt đẹp gì đó từ người ấy. Tôi rất dễ mủi lòng, nhất là với một tình cảm đậm sâu. Thường thì tôi chẳng bao giờ bỏ rơi ai, chỉ có tình yêu bỏ rơi tôi. Thế nhưng bản tính tôi rất kiêu hãnh, tôi không muốn ru mình ngủ trong cơn chập chờn hời hợt của yêu thương. Đã yêu là phải say đắm. Không thì dừng lại. Biết dừng lại là đau khổ tột cùng khi trái tim đã quá quen với việc kề cận một trái tim. Nhưng rồi đau khổ nào cũng phai mòn dần theo năm tháng. Còn nếu tôi chấp nhận, cả đời tôi sẽ rầu rĩ.

Cứ thế, tôi trở về nhà khi đêm đã giăng đầy, Hà Nội đã tạnh mưa. Lúc này là 2h sáng. Tôi online và nhận được Mesenger của một người bạn:
- Hà Nội có vui không em?
- Vẫn vui như thế anh ạ.
- Nhưng hình như anh thấy em không vui?
Tự dưng tôi bật khóc nức nở. Cảm giác như người đang chết đuối vớ được cọc, cảm giác trong ngàn vạn người có một người đọc được tâm trạng của mình. Tôi kể cho anh bạn nghe về những gì tôi đang trải qua. "Chồng sắp cưới của em bỏ em đi với người khác. Em lang thang cả ngày nay rồi. Em đói lắm!"

Đôi khi, chỉ cần có thể nói ra với một người khác mình đang gặp phải chuyện gì, chẳng cần lời động viên an ủi, chẳng cần lời khuyên, người ta đã thấy lòng nhẹ bẫng. Người ấy ngỏ ý đến đón tôi đi ăn đêm nhưng tôi từ chối. Tự dưng tôi cảm thấy mọi mối quan hệ đều nguy hiểm, nhất là lúc này. Khi đau khổ và cô đơn tôi có thể có những nhận định và hành động không sáng suốt. Tôi không muốn đặt mình vào sự nguy hiểm cho bản thân nữa.

“Hôm nay mẹ xem thời tiết báo Hà Nội lạnh kỷ lục. Con đi làm sớm nhớ mặc ấm nhé.” – lúc này là 4h sáng mà mẹ vẫn nhắn tin cho tôi. Chắc có lẽ bà chợt tỉnh giấc và không ngủ được. Mẹ luôn như thế, biết tôi ngủ nhưng vẫn nhắn tin nhắc nhở hàng ngày. Tự dưng nỗi buồn của tôi vơi hẳn xuống. Trên thế giới này, có những thể loại người không cần được yêu thương mà luôn cần được yêu thương ai đó. Chính là mẹ…

Tôi hiểu rằng vết thương nào cũng cần thời gian để có thể lành lại. Khi mà thời gian đã khiến những vết thương trong tim không còn đau, tôi sẽ có thể chúc anh hạnh phúc nhưng sẽ không quan tâm đến chuyện anh có hạnh phúc hay không. Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ rạng rỡ, xinh đẹp, ngọt ngào và quyến rũ hơn, nhưng đó là vì tôi muốn như vậy chứ không phải vì mong anh nhìn xem tôi hạnh phúc nhường nào.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %02 %719 %2016 %23:%12