%AM, %16 %125 %2016 %09:%03

Vẫn thèm được yêu... khi mái đầu đã bạc

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Khi còn trẻ, tôi nghĩ rằng tình yêu chỉ có ở thời trai trẻ, đó là khi người ta khao khát nhiều, mong mỏi nhiều và dục vọng chiếm hữu nhiều... chỉ là khi mái đầu còn xanh. Nhưng tôi đã sai khi nhận ra: Lúc tóc pha sương, tuổi đã luống thì trái tim vẫn “thèm” được yêu mãnh liệt.

Bài viết cùng chủ đề:

Đó là người phụ nữ tôi gặp trong tiệc cưới của con trai mình. Cô ấy là cô họ xa bên nhà con dâu tôi. Tình yêu sét đánh ư? Chắc không vì tôi đã qua cái bồng bột của thời trai trẻ, nhưng sợi dây thiện cảm thì vô cùng lớn. Chỉ nói chuyện qua cũng khiến tôi cảm nhận đầy đủ sự chân thành, lương thiện ở Hà - người phụ nữ tôi thấy thân thương ngay từ phút gặp.

Tôi yêu vợ. Tôi thề là như thế. Nhưng cô ấy đã bỏ tôi đi ngay từ khi con trai 10 tuổi. Tôi một mình nuôi con, không dám đi bước nữa vì sợ ảnh hưởng tới tâm lí đứa trẻ. Nhưng đó không phải là tất cả, kì thực từ sâu trong tim, tôi hiểu mọi cảm xúc yêu thương đã nguội lạnh. Dẫu bao đêm, bao ngày cô đơn đến cháy lòng, cháy dạ.

Sau đám cưới, tôi và Hà có những dịp gặp lại nhau, nói những câu chuyện về cuộc đời, những sóng gió và những trải nghiệm mà cả hai đều cảm thấy mình đã tìm được nơi chia sẻ. Hà, do duyên số không thể có con nên cô quyết định không lên xe hoa, một mình chăm lo cho bố mẹ. Người phụ nữ hơn 40 tuổi vẫn đẹp vẻ đẹp của thời con gái. E lệ như chưa một lần yêu! Có lần tôi hỏi Hà:

- Hà cứ một mình thế không cô đơn sao?

- Cũng giống anh mà. Có tuổi rồi em cũng không dám nghĩ. Kệ số phận đến đâu thì đến. Thế sao bao năm anh không tìm người đỡ đần?

Tôi mỉm cười im lặng. Ai có thể hiểu được mong mỏi của tôi. Người đàn ông gần 60 tuổi đã bao lần khát thèm có ai đó cùng mình gánh vác, thèm khát được yêu thương như thế nào.

Cứ vậy, những câu chuyện nối tiếp, những cuộc gặp ngắn ngủi hay cuộc chuyện trò cả ngày trời... tôi và em đều thấy thật thoải mái. Hình như có gì đó háo hức cho mỗi lần gặp. Có những tin nhắn khiến nụ cười dài hơn, có những cuộc nói chuyện khiến giấc mơ trở nên trọn vẹn khi đêm về. Đôi lúc, băn khoăn chọn những bộ quần áo nào cho phù hợp, chải kiểu tóc nào hay loại nước hoa nào hình như có phần “bất bình thường” cũng khiến cho con cái đâm nghi. Nhưng người đang yêu, sao giấu nổi?

Tôi nhắc tới Hà nhiều hơn trong những câu chuyện của gia đình, dò hỏi ý của các con nhưng chúng có vẻ phản đối kịch liệt lắm. Chúng cho rằng tôi đã già và không nên làm cái chuyện “đáng xấu hổ ấy”. Cha con tôi có những cuộc chiến tranh lạnh, đi về quên mất giờ giấc của nhau nhiều hơn. Tôi đến với Hà nhiều hơn, như tìm lại tình yêu đầu tiên để con tim sau bao năm tháng tủi thân nay được vỗ về. Hà khuyên tôi nên làm lành với các con, nhưng để hiểu được nhau giữa hai thế hệ sao mà khó?

Như một cuộc chiến ngầm, con trai tôi đã dùng đòn quyết định để tới gặp Hà, khuyên em hãy dời xa tôi. Cuộc điện thoại vô tình của hai đứa đã khiến tôi biết chuyện. Tôi không bực bội, mà điều lo sợ chính là đánh mất. Mọi cuộc gọi dành cho Hà đều bị tắt máy. Chạy tới nhà, tôi được biết Hà quyết định vào Sài Gòn cùng người cháu. Tôi sợ mọi thứ sẽ quay lại từ đầu, sợ những đêm dài thức trắng vì cô đơn, sợ những ngày đau ốm chỉ mình mình đối diện và hơn hết, sợ trái tim vừa tìm được chút ánh sáng nay sẽ ngập chìm trong tăm tối. Như người sợ mất đi sự sống, tôi chạy xe thật nhanh ra sân bay tìm Hà - như lần cuối cùng tranh đấu để tìm lại tình yêu.

Kiếm tìm khắp nơi, đôi măt dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Chỉ tích tắc, giữa tôi và em sẽ là hai khoảng trời xa cách:

- Hà! Chờ tôi! Em đứng lại cho tôi!

Hà giật mình quay lại rồi trốn tránh. Tôi chạy tới giữ chặt bàn tay nhỏ bé, yếu mềm của em:

- Tại sao lại bỏ đi không nói?

- Xin lỗi anh! Anh và Hà nên dừng lại. Hà muốn rời xa nơi này?

- Tại sao?

- Vì...chúng ta đã có tuổi rồi. Không còn thích hợp.

Hà đỏ mặt như cô gái đầy xấu hổ trả lời tôi khiến tôi vừa thấy thương mà vừa bực, tôi gắt um lên giữa chỗ đông người:

- Già thì sao? Già thì không được yêu à? Không mong muốn được hạnh phúc à? Cái gì mà già? Ngoài da có nhăn nheo, mái đầu có bạc. Chỉ vì cái đó mà em tuyên án bắt tôi một mình cả đời à. Chỉ vì già mà em không dám sống vì bản thân, không dám yêu thật lòng mình à?

Dù rất nhiều ánh mắt đổ vào tôi, nhưng tôi biết đang lúc “nước sôi lửa bỏng” cũng không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt này. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cầm chặt tay em. Đôi mắt nhuốm màu thời gian của em rơi những giọt nước mắt làm tim tôi tan vỡ.

- Xin lỗi. Em sai rồi. Cho em làm lại được không? Vì em sợ làm khó anh... Sợ anh khổ.

Tôi ôm chặt em vào lòng. Kéo người phụ nữ của tôi lên xe, chạy thằng về nhà. Dẫu phía trước còn nhiều giông ba, dẫu tôi và em còn phải cố gắng nhiều lắm. Có sao đâu! Dẫu con người ta có cằn cỗi vì tuổi tác, mái tóc có bạc vì thời gian nhưng ai bắt trái tim cũng phải xơ xác theo? Tôi nắm chặt tay em, căng lồng ngực đón nhận gió trời và mỉm cười mãn nguyện vì phía trước.... cùng tôi....đã có em!

 

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %22 %436 %2016 %16:%11