%AM, %18 %125 %2016 %09:%04

Tuổi thơ như vầng trăng non

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Sinh ra và lớn lên giữa một thành phố nhỏ, tuổi thơ của tôi không gắn với rơm rạ ngày mùa hay cánh diều vi vút trên triền đê đầy gió. Thành phố nơi tôi sống không quá ồn ào, náo nhiệt và với thế hệ sinh ra sau khi vừa xóa bỏ bao cấp như chúng tôi thì đồng ruộng cũng không phải là những thứ quá xa vời. Mười mấy năm trôi qua, nơi đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi đã trở nên lạ lẫm với ký ức thuở lên mười.

Bài viết liên quan:

Gia đình tôi sống trong một ngõ phố nhỏ, ít có xe cộ qua lại nên con đường chính trong phố cũng trở thành sân chơi của lũ trẻ con. Khu phố này vốn là một dãy nhà cấp bốn được công ty Thương nghiệp cũ cấp cho các cán bộ, nhân viên trong công ty. Nhà nào trông cũng như nhà nào và khi ấy tôi cũng chẳng bao giờ thấy nó quá nhỏ với một hộ gia đình năm người như nhà tôi.

Tôi còn nhớ giữa hai nhà chỉ ngăn cách bởi một vách đất trát vôi trắng, ánh đèn nhà này vẫn có thể hắt sang nhà kia. Ngồi trong nhà chúng tôi vẫn thường gọi nhau í ới. Một khoảnh sân nhỏ nhắn được bao quanh bằng hàng cây cúc tần hay dậu mùng tơi thấp lè tè ở mặt tiền. Hiên nhà rộng vừa tầm một chiếc xe. Giờ thì mở cửa nhà là ra tới mặt đường lớn, đặt một chậu cây cảnh cũng sợ vướng. Nhớ lại mới thấy cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, nếu ngồi ôn lại kỷ niệm ắt hẳn đã phải dùng đến hai từ “ngày xưa”.

Tuổi thơ như vầng trăng non

Khắp cả dãy phố chỉ có một bóng đèn bảo vệ, loại bóng sợi tóc vẫn ưa dùng hồi ấy tỏa ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt nhưng không thiếu lũ thiêu thân lượn lờ xung quanh. Cũng bởi vậy mà nhiều khi ánh trăng vẫn tha hồ chiếu rọi trên mảnh sân thoáng đãng nô nức tiếng trẻ nhỏ. Sau 7 giờ tối, như một thói quen lũ trẻ lại rục rịch ra sân bày trò chơi với nhau. Lúc đi học tuy không phải tối mắt tối mũi với bài vở như trẻ con bây giờ nhưng nghỉ hè vẫn là quãng thời gian thoải mái chơi đùa nhất. Và dường như những ngày hè, hôm nào trăng cũng sáng để chúng tôi tranh thủ thêm mấy tiếng đồng hồ chơi đùa. Nghịch ngợm chán lại ngồi túm tụm nghe mấy anh chị kể chuyện cười, chuyện ma.

Những tối mất điện mới thấy trăng soi vào tận hiên nhà. Gió mát, mọi người tập trung ngoài sân phố nói chuyện vui vẻ dưới ánh trăng dịu lành. Lúc còn nhỏ tôi không mấy khi để ý hôm nào trăng khuyết hôm nào trăng tròn cũng không để ý nó khuyết lên hay khuyết xuống ra làm sao. So với trăng tròn có lẽ từ nhỏ tôi đã thích trăng lưỡi liềm hơn. Nhìn vầng trăng khuyết tôi lại nhớ đến chú mèo lúc ẩn lúc hiện trong bộ phim hoạt hình “Alice lạc vào xứ sở thần tiên”, giống như cái miệng cười của chú ta thực ngộ nghĩnh và bí ẩn. Trẻ con vẫn được dạy cách gọi mặt trời và mặt trăng là “ông” mà cũng không ai thắc mắc vì sao. Chỉ biết ông trăng ở rất xa và khi bước đi cũng thấy ông trăng di chuyển theo. Phải nói rằng có lẽ cái thời con trẻ chúng tôi thật quá ngây ngô và hồn nhiên. Thế giới xung quanh luôn mới lạ và kỳ thú như những câu chuyện cổ tích hay chuyện phiêu lưu vô, hấp dẫn từng tế bào ham muốn khám phá của lứa tuổi ẩm ương. Nhưng vậy mới là trẻ con, giống như vầng trăng non dần tròn đầy theo năm tháng.

Tuổi thơ như vầng trăng non

Tối nay, khi đứng giữa thủ đô hào nhoáng với đủ mọi ánh sáng lung linh, rực rỡ, vô tình ngước nhìn lên bầu trời có vầng trăng đang tỏa sáng tôi chợt nhớ những tháng ngày đã qua ấy. Giữa thành phố mà nhiều người mong mỏi được đến mưu sinh này, tôi chỉ tìm thấy ở khuôn hình sáng trong quen thuộc kia những cơn sóng lòng thôi thúc trở về nơi đã nuôi dưỡng cả thời thơ ấu. Tâm hồn tôi luôn hướng về nơi ấy, thuộc về nơi ấy, mãi mãi...

Tôi yêu mùa thu Hà Nội, tiếng lạo xạo của lá và gió đùa giỡn trên những con đường vàng lá rụng thật nhẹ nhàng, thơ mộng. Tôi cũng yêu những con đường rợp sắc bằng lăng, những chiều yên ả ngắm mặt hồ “lung linh mây trời” như bao người. Nhưng giống như khẩu vị của mỗi người, tình yêu lớn nhất tôi dành cho mảnh đất mình sinh ra. Hơi ấm quê hương đã ôm ấp tâm hồn qua từng sự đổi thay, nuôi dưỡng tuổi thơ tôi, giúp tôi trưởng thành bằng những ký ức ngọt lành. Về thành phố nhỏ của tôi để thấy ánh trăng huyền bí vẫn lung linh trên nền trời, tỏa rạng mà không bị lấn át bởi nhà cao và ánh đèn thành phố nhức nhối. Trăng lên rồi bình yên lại trở về trong tôi.