%AM, %12 %125 %2016 %09:%07

Tình yêu không phải màu hồng đúng không anh?

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Anh bảo: “Cuộc sống này thực lắm. Mơ mộng làm gì. Người ta chỉ có tiền mới có thể nghĩ đến những điều xa hoa ấy!”. Thật lạ! Vậy thì những người nghèo chắc sống chả bao giờ có tình yêu!

 Em vẫn nghĩ tình yêu là màu hồng và khi người ta đến với nhau chỉ có thể cho nhau hạnh phúc!

Anh có thể mãi mãi yêu em không? Có thể!

Anh có thể không cáu giận mỗi khi  em đỏng đảnh, ngang ngược không? Có thể.

Anh có thể luôn để em là vị trí số một trong tim không? Có thể.

Anh có thể bên em dù cho em già nua, xấu xí hay bệnh tật không? Có thể.

....

Tình yêu không phải màu hồng đúng không anh?

Đây là những câu em đã hỏi trước khi mình cưới nhau. Và em hạnh phúc khi tìm được người đàn ông sinh ra dành riêng cho mình, chiều chuộng, nâng niu mình. Anh có giữ mãi được điều đó để cuộc sống chỉ có một màu hạnh phúc vẹn nguyên không?

Cuộc sống sẽ trả lời tất cả...

Mình cưới nhau. Những đứa trẻ ra đời. Những lo toan chồng chất. Những đòi hỏi về nhau nhiều hơn. Người ta luôn để hai chữ “trách nhiệm” lên đầu để sống. Tình yêu hình như giảm đi và bên nhau chỉ toàn nghĩa vụ. Có phải thế không nhỉ?

Vì tiền. Chúng ta cãi nhau nhiều hơn. Tiền anh kiếm được bao nhiêu? Nó đi đâu? Bạn bè hay những cơn say bất tận? Em đa nghi quá à hay mình đã giảm lòng tin ở nhau?

Chúng ta như những người lớn thực sự, dẹp bỏ không gian yêu đương, vùi mình vào bàn làm việc mỗi khi về nhà. Những cuộc điện thoại triền miên, và đối tượng chỉ là đồng nghiệp. Tự bao giờ gia đình chỉ là chốn ngồi lại và nghĩ về công việc thế nhỉ? Cả anh và em đều quên.

Điều chúng ta có thể làm chỉ là đổ lỗi cho nhau. Em là người “đàn bà” chỉ có nói nhiều và ầm ĩ. Từ “đàn bà” em ghét nhất anh cũng đã nói ra. Giữa chúng mình, vạch cho nhau một ranh giới. Tình yêu thành ra hai màu đúng và sai! Em đổ lỗi cho anh sống quá hiện thực, không giống anh của ngày xưa, không giống như những chàng trai trong phim, biết yêu hết mình và hy sinh tận độ. Anh bảo: “Cuộc sống này thực lắm. Mơ mộng làm gì. Người ta chỉ có tiền mới có thể nghĩ đến những điều xa hoa ấy!”. Thật lạ! Vậy thì những người nghèo chắc sống chả bao giờ có tình yêu!

Tình yêu không phải màu hồng đúng không anh?

Anh quên mất ngày sinh nhật của em. Gọi là quên hay bỏ qua nhỉ? Đơn giản sinh nhật chúng mình giống nhau, thế là hòa, không ai phải tặng quà ai. Lạ! Món quà từ bao giờ trở nên nặng nề đến thế! Nó dùng để trao đổi giữa hai người, thành ra tình yêu cũng trở thành món quà có điều kiện!

Xem thêm:

Gia đình là gì? Khi còn nhỏ em đã nghĩ đó là mái ấm thật hạnh phúc, có cả bố và mẹ. Nhưng chỉ khi làm vợ rồi mới hiểu, gia đình chỉ là gánh nặng cuộc sống mà đặt lên vai nhau. Là khi chúng ta động chạm vào nhau chỉ vì chúng ta là vợ chồng. Là ghen tuông không có lý do và là những đêm dài thức trắng, những giọt nước mắt lặng thầm hay nhưng chén rượu quên sầu. Tình yêu của mình giờ màu gì nhỉ. Chắc là bức tranh đa sắc với những ái, ố, hỷ, nộ vô thường. Cuộc sống như một tấm vách ngăn di động khiến chúng mình mỗi đứa một bên.

Ngôn tình chỉ có thể viết lúc người ta mới yêu nhau. Còn khi chung một mái nhà thì ngôn tình trở nên trúc trắc lắm phải không? Anh đừng hứa những lời khi còn yêu nữa bởi màu hồng đã rách rồi, thế giới chỉ còn hai màu đen và trắng, đúng và sai, đi tiếp hay dừng lại. Có phải vậy không anh?

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %22 %736 %2016 %23:%07