%AM, %10 %041 %2014 %07:%07

Phận người mỏng manh

Đánh giá bài này
(2 bình chọn)

“Trận mưa giông với cường độ mạnh kéo dài trong một giờ chiều 4/6 đã gây mất điện, úng ngập nhẹ nhiều tuyến phố. Không ít cây xanh, người đi đường bị gió quật ngã. Một tài xế taxi đã tử vong vì bị cây đổ đè lên”.

Khi đọc được thông tin này trong một bài báo dài về trận mưa giông chiều tối qua và chỉ có vỏn vẹn vài ba câu nói về cái chết của một con người: Tại khu vực đường Hùng Vương gần đến ngã ba Thanh Niên - Mai Xuân Thưởng, một cây xà cừ lâu năm đã đổ đè lên xe taxi khi đang lưu thông. Tại hiện trường, cây đổ nằm ngang xe khiến đầu xe bẹp dúm. Cơ quan chức năng đã phải điều lực lượng cứu hộ cùng hai xe cứu hỏa tới giải tỏa hiện trường. Lái xe taxi được cho là tử vong tại chỗ, hai khách trên xe bị thương và được đưa đi cấp cứu. Mới thấy rằng sao phận người mỏng manh quá đỗi.

Bây giờ cái chết đến với con người vì những lý do quá ư là nực cười nên chuyện 1 người chết chỉ vì trận mưa giữa một thành phố lớn ắt hẳn sẽ làm nhiều người chậc lưỡi: “Chuyện thường ấy mà”. Nó là chuyện thường vì có những người chết còn “buồn cười” hơn, như chết có những người vì chiến tranh giữa một thế giới hòa bình, có những người chết vì dừng chờ đèn đỏ bị “xe điên” mất thắng đâm vào, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã chết vì y tá tiêm nhầm vaccine, hàng trăm đứa trẻ chết vì dịch sởi giữa một đất nuớc mà Bộ Y tế khăng khăng đến năm 2015 sẽ loại bỏ hoàn toàn bệnh sởi…  Chẳng ai hiểu vì sao, số phận con người đột nhiên trở nên mong manh đến thế.

Phận người mỏng manh

Hình như kinh tế càng phát triển, xã hội càng bất ổn và kiếp người không còn là “nay sống mai chết” nữa mà ranh giới sữa sự sống-cái chết chỉ là trong một tích tắc. Nhiều khi mạn phép nghĩ rằng đất nước mình cứ ra sức xây dựng dân giảu nước mạnh để làm gì khi con người luôn sống trong sự sợ hãi vô hình đè trĩu đôi vai. Khi mà ngày nào đó trên báo không đọc được những vụ án cướp-giết-hiếp dã man thì người ta sẽ cảm thấy lạ lùng. Và mỗi khi ra đường người ta không khỏi lo sợ khi mà đi xe máy thì bị chặt tay, yêu nhau thì vì ghen tuông nên bóp cổ người yêu rồi tự tử, đòi tiền ba mẹ không được con cái nhẫn tâm giết chết người sinh ra mình...

Có những cái chết nhìn vào có thể coi là một “tai nạn” nhưng nếu xét sâu xa thì đó là do sự tham lam và ích kỷ, sự vô trách nhiệm của con người. Kinh tế đi lên – đạo đức đi xuống, quy luật đó thật ghê gớm, nó là căn nguyên gây ra những thứ tồi tệ nhất. Bộ Y tế vô trách nhiệm chậm công bố dịch, bảo mẫu vô lương tâm đạp vỡ tim đứa trẻ 18 tháng tuổi, những người cầm cán cân công lý vô đạo đức khiến bao người nông dân lương thiện vô tội, bỗng nhiên đeo vào mình án hiếp dâm, giết người, trộm cắp...  vì bị tra tấn, nhục hình, ép cung.  Ngay kể cả câu chuyện anh tài xế taxi bị cây đổ đè chết, chẳng phải là vì người ta đào hết rễ của cây nên chỉ vì một trận mưa giông nó mới bật gốc đó sao.

Ai đó có thể nói, suy nghĩ như mình là nông cạn,ích kỷ, yếu đuối,, làm cản trở sự phát triển của xã hội. Mình thừa nhận. Nhưng, từ xưa tới nay, muốn có cái ngọn thì phải trồng cho được cái gốc. Muốn có cái nóc thì phải đổ cho ổn cái móng. Dù biết và ghi nhận, có những thứ thấy được thì dễ, hiểu được cũng dễ nhưng để thay đổi thì rất khó. Trăn trở mãi chỉ là trăn trở.

Có một sự mâu thuẫn lớn trong xã hội bây giờ đó là, xã hội càng phát triển thì con người càng lo sợ những tai ương xảy ra. Nhưng càng lo sợ tai ương thì... con người lại càng gặp phải nhiều tai ương. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói ở đâu đó: “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước… Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu”.

Con người trong xã hội vì thế vô tình bị phân chia ra hai mảng. Một bên là muốn sống an hòa, hạnh phúc, nắm níu từng giây từng phút trên cõi đời này. Một bên thì chẳng biết giá trị cuộc sống là gì, tình người là gì, cứ thế mà vô trách nhiệm, thiếu đạo đức, trộm, cướp, hiếp, giết mà kết quả là tiền bạc, danh vọng hoặc nhà lao.Hai cá thể này cùng tồn tại dưới một bầu trời, dưới một đất nước, một thành phố, một khu vực, một con đường...  và thậm chí trong cùng một ngôi nhà. Họ đứng ngay sát cạnh nhau và thế là xung đột xảy ra. Đau khổ nối tiếp đau khổ.
Mà những thứ họ đạt được, phần lớn là phù du, hư ảo.

Mình thuộc dạng người thứ nhất. Chẳng phải với mỗi con người, một trong những điều đáng sợ và cần quan tâm nhất là "không có sức khỏe" và "sự cô đơn" hay sao. Nên giữa bộn bề xã hội bây giờ chỉ mong những người thân yêu bên cạnh có sức khỏe, vui vầy. Tiền tài, vật chất, danh vọng, sắc đẹp… là điều gì đó rất thực nhưng cũng rất xa vời. Nên giờ, lại càng muốn nắm níu nhiều hơn, thương nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Thế thôi.

Tình Kòi