%AM, %14 %750 %2014 %00:%07

Phát sợ khi nghĩ đến cảnh chồng đi làm xa

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Chồng đi làm xa nhà, một thử thách khá lớn cho nhiều gia đình, có nhiều việc trong nhà sẽ phải thay đổi để phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại, những thói quen cả hai vợ chồng cùng chia sẻ gặp phải khó khăn nhưng giờ đây chỉ có một người phải lo tính sẽ nhiều hơn.

Vậy là chồng sắp đi làm xa nhà. Em phải ở nhà một mình gánh vác mọi việc. Em vốn đã quen với việc được chồng chia xẻ từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà nên giờ em có cảm giác chông chênh quá. Vậy là từ giờ trở đi, việc gì cũng đến tay em. Chồng đi làm xa chẳng biết đến khi nào mới về thăm được vợ con nữa? Chồng chưa đi mà em thấy nhớ chồng lắm rồi. Chồng vốn tình cảm mà, nên giờ em thấy cô đơn khi biết mình sẽ phải tự mình giải quyết những cảm xúc buồn vui trong ngày của mình mà không có ai bên cạnh.

Mời bạn đọc thêm: Cảm ơn vì em đã gặp chị, "cây tầm gửi".

Có lẽ ông trời muốn thử thách vợ chồng mình chăng? Có lẽ vì em hoàn thành việc sinh con với điểm 10 (một gái, một trai) nên giờ ông trời bắt mình phải chịu thiệt thòi để bù lại chăng? Chắc thế nên vừa sinh cu Bi được 1 tháng thì anh nhận quyết định chuyển xuống Hà Nam công tác. Em vì công việc ở Hà Nội nên không thể theo anh xuống đó để ổn định gia đình. Anh an ủi em là xuống đó 3 năm rồi anh xin quay lại Hà Nội làm việc. Nhưng việc đó đâu có dễ phải không anh nhất là thời buổi kinh tế khó khăn như thế này. Khi chúng mình có đứa đầu, cả 2 vợ chồng sát cánh bên nhau chăm sóc con mà vẫn thấy sao vất vả đến thế. Những lúc con ốm đau, nôn trớ, luôn có bàn tay của anh bên cạnh. Vậy mà em vẫn kiệt sức đến gầy tong teo.

Phát sợ khi nghĩ đến cảnh chồng đi làm xa

Giờ đây một mình em hai đứa, mà cu Bi thì mới sinh, em biết gánh thế nào đây khi không có anh bên cạnh. Anh cứ động viên bảo sẽ qua thôi, rồi là nhờ bà nội ra ở cùng với ba mẹ con. Nhưng bà nội có bao nhiêu việc ở quê, lại phải chăm hai đứa cháu. Bà ra chắc được mấy tháng, đợi con lớn lớn một tí cai sữa, chắc bà lại mang cu Bi về quê để nuôi. Thế thì bố mẹ, con cái lại xa nhau, mỗi người một nơi một nẻo. Em sợ nhất cảnh này đấy anh ạ. Nhưng không có giải pháp nào khác khả thi hơn. Em sợ đến mức không dám nghĩ đến, đành buông xuôi cho số phận. Nhưng rồi sẽ đến lúc phải đối đầu. Lúc đó em biết phải làm sao?

Sang tuần là anh đi rồi. Em sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mà không có anh bên cạnh. Hiện tại thì em chưa sợ vì vẫn đang ở quê với ông bà và đang ngày nghỉ sinh. Nhưng đến lúc em đi làm trở lại, thì chẳng biết phải làm gì nữa. Ai sẽ đưa đón con lớn đi học? Ai chăm con nhỏ ở nhà? Rồi chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và công việc ở cơ quan nữa, đặc biệt lúc con ốm con đau. Mình em thật là quá sức chịu đựng. Không ủng hộ anh phát triển sự nghiệp thì không tiến bộ, mà ủng hộ anh thì em mệt quá. Anh hiểu hết nhưng cũng không biết làm gì để an ủi em.

Em hiểu cái khó của anh. Công việc của anh vốn dĩ chỉ là nhân viên bậc thấp. Giờ chuyển công tác là một sự nâng cấp và cơ hội mới cho anh nên anh không dễ dàng từ bỏ. Với lại, với tấm bằng đại học tại chức, anh khó mà tìm việc ở một công ty khác ở Hà Nội này khi mà gắn bó với công ty này đã hơn chục năm nay rồi. Em hiểu hết nên không ngăn cản anh đi. Nhưng ngổn ngang trăm mối, em vẫn chưa tìm ra được cách nào để vượt qua khó khăn sắp tới. Có lẽ giải pháp tốt nhất với em là đối diện và dũng cảm đi xuyên qua nó. Em sẽ cố gắng để là một phụ  nữ dũng cảm và một người vợ vì chồng.

Hà An

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %02 %728 %2016 %23:%12