%AM, %22 %041 %2014 %07:%07

Gửi các em 96!

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mạnh mẽ mà bước trên một con đường khác, nếm thử nó xem sao? Có bao giờ em nghĩ nó sẽ ngọt ngào gấp đôi không? Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

Tháng Bảy – nắng giòn tan vỡ òa trên con phố chật ních người qua lại. Khẽ liếc đôi mắt về phía vỉa hè, tôi bỗng thấy hình ảnh những con người rất quen mà lạ. Ừ, rất quen bởi vì họ cũng giống như tôi và anh trai cách đây 8 năm lọc cọc lên thành phố thi Đại học; vì sự ngỡ ngàng, lo sợ khi không một ai thân thích. Và họ lại khiến tôi nhớ quay quắt cái thời còn trọ trẹ tiếng quê…  Năm nay, một lần nữa tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt các em khi kỳ thi đại học đang trong những ngày nóng bỏng nhất.

Tâm trạng của tôi 8 năm trước cũng giống các em bây giờ . Tuy nhiên khi đã đi qua từng ấy năm tôi hiểu ra một điều rằng có những ngành nghề, không học khó thành. Đó là những nghề nghiệp liên quan đến khoa học, nghiên cứu, sinh mạng… nó bắt buộc chúng ta phải học rất giỏi, rất rất giỏi bởi vì nếu bạn dốt, bạn sẽ tự giết mình và giết người. Nhưng trên đời này không phải ai cũng có ước mơ làm bác sĩ, nhà khoa học…. Người ta vẫn muốn thành công ở những lĩnh vực cởi mở khác mà không cần quá nhiều sách vở lý thuyết.

Nếu như quay trở lại những năm đó tôi sẽ không sống chết để đậu đại học bằng mọi giá như ngày ấy nữa...

Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đến đâu tôi cũng bám chặt lấy tay anh trai tôi. Có những lúc thấy xa lạ và nhớ nhà rồi sẽ òa khóc như một đứa trẻ. Có đôi khi tôi ngồi thẫn thờ cuối hành lang phòng trọ mắt chăm chăm nhìn về phía xa hun hút bóng hoàng hôn. Bằng lăng cuối mùa nở muộn nhuộm tím cả lòng người niềm thương nhớ chơi vơi…

Trước kỳ thi, cũng đã bao lần cũng đã bao lần tôi gục đầu lên trang vở vì áp lực tinh thần. Căng thẳng, mệt mỏi in hằn lên gương mặt đã gầy rộc đi… thế nhưng tôi vẫn phải chiến đấu, vẫn phải nhồi nhét thêm những kiến thức mà khi ấy gần như tôi đã thuộc lòng, vì sau lưng tôi là những lời cổ vũ “cố gắng lên” của bạn bè thầy cô, là ánh mắt mong chờ hy vọng của cha mẹ.

Ngày bước vào phòng thi, tôi hồi hộp, lo sợ đến vã mồ hôi. Có những bạn bè của tôi vì quá căng thẳng mà ngất xỉu trước giờ thi, thế là đi toi 12 năm đèn sách. Ngày ấy, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có một câu duy nhất: “Phải vào đại học, vào đại học…”.

Cuối cùng thì tôi cũng đã vào đại học, dù lúc ấy việc vào đại học với tôi là để cho cha mẹ, cho thầy cô chứ không phải để cho bản thân tôi. Cái chiến thắng ấy chẳng làm tôi vui mừng được bao lâu. Ngành tôi học cần nhiều sự sáng tạo hơn là lý thuyết, thế nhưng tôi đã bỏ quá nhiều thời gian để đi theo một lối mòn mà người khác định sẵn, để rồi thói quen thụ động dần trở thành tính cách của con người tôi. Ra cuộc đời, tôi chông chênh, chếnh vếnh…

Vào đại học không phải là cuộc chiến kết thúc và bạn giành chiến thắng. Nó chỉ là một nấc thang mà chỉ khi bước qua nó bạn sẽ leo lên ngọn tháp bằng chiếc thang đó. Nhưng nếu không có chiếc thang, bạn vẫn có thể đi tiếp bằng những con đường khác, dù đôi khi nó lâu hơn, nhưng thật bất ngờ, đôi khi bạn lại tìm được một con đường khác nhanh hơn, và thú vị, ngọt ngào hơn rất nhiều.

Vào đại học không phải là cuộc chiến kết thúc

Vào đại học không phải là cuộc chiến kết thúc mà chỉ là nấc thang để leo lên cao hơn

Tất nhiên tôi  không cổ vũ ai từ bỏ mái trường, đi theo những đam mê mà đích tới xa vời, không thể thấy. Nhưng tôi mong các em đừng sống trong ước mơ của người khác mà chất lên người mình quá nhiều áp lực, để nặng nề đối chọi với cuộc sống nhiều khuôn phép. Hãy học vì em muốn học và yêu thích nó. Hãy thi bởi vì em muốn thi và đi đến tận cùng con đường đó. Hãy sống đúng với giá trị của em, không giả tạo, để nhìn thấy thực sự, em mạnh nhất ở điểm nào.

Có những người vì miếng cơm manh áo mà lao vào đời khi còn quá sớm, hoặc cũng có những người vì đi theo một thứ đam mê khác ngoài việc học nên bỏ dở học hành. Chẳng học hành đầy đủ chữ nghĩa nhưng họ lại học được rất nhiều thứ từ cuộc đời.  Nhưng cũng có những người học nhưng không hiểu được những gì mình học. Vậy hãy cho những người phải bỏ dở học hành được có niềm tin, niềm tin rằng tôi tài giỏi và tôi có thể. Đừng chỉ vẽ cho họ một lối đi, và xem đó là chân lý sống!

Chỉ mong các em bình tĩnh tự tin làm bài . Đừng quá sợ hãi mà tạo áp lực cho bản thân, nỗi sợ hãi sẽ không mang lại cho các em điều gì khác ngoài sự tổn thương.

Hãy đi "dạo" trong cái phòng thi bức bối chặt hẹp đó, giữ tâm trạng thư thái để rồi chiến đấu hết với năng lực của mình. Có thể mai đây em sẽ phải nhận thông báo mình trượt Đại học, nhưng em ơi, cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, ai cũng đỗ thì lấy đâu người trượt, cánh cửa này đóng vào lại có cánh cửa khác mở ra.  Con đường em đang bước không dành cho em, tại sao em phải cố giành giật thứ vốn dĩ không thuộc về mình?

Mạnh mẽ mà bước trên một con đường khác, nếm thử nó xem sao? Có bao giờ em nghĩ nó sẽ ngọt ngào gấp đôi không?  Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

Tình Kòi