%AM, %28 %041 %2014 %07:%10

Vừng vàng như những mầm cây, con nhé!

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Vậy là con đã đến cuộc đời này sắp được 12 tháng rồi.  12 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để mẹ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khi con có mặt trên đời này, và cả những nỗi đau mất mát tột cùng không gì bù đắp được khi con lớn lên mà không có bố bên cạnh chăm lo dạy dỗ. Con trai của mẹ, dù thế nào con vẫn phải luôn mạnh mẽ, vững vàng như những mầm cây con nhé.

Ngày mẹ biết có con mẹ cảm thấy hoang mang vô cùng, vì cả bố và mẹ còn quá trẻ, kinh tế chưa ổn định. Mẹ đã ra trường nhưng chưa xin được việc làm, còn bố thì công việc đang xấu đi khi nợ lương, cắt giảm nhân sự… là tình trạng chung ở các công ty xây dựng. Và quan trọng hơn bố mẹ chưa có một đám cưới. Nhưng bố mẹ vẫn quyết định sinh con. Chính bố là người khuyên mẹ giữ lại con vì con cái là món quà vô giá của cuộc sống. Nên mặc dù đám cưới diễn ra chỉ bằng mấy mâm cỗ cúng gia tiên vì ông bà nội không đồng ý đám cưới, mẹ cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Những tháng đầu có con mẹ bị những cơn nghén hành hạ không thể nấu cơm và giặt quần áo được nên nhiệm vụ đó thuộc về bố con. Khi đó bố đang rất khó khăn nhưng bố không hề để mẹ con mình thiếu thốn gì cả. Bố lúc nào cũng lo lắng cho mẹ con mình từng li từng tí, dù chúng ta chỉ ở trong căn phòng trọ chật hẹp nhưng bố luôn mua đồ ăn bữa chiều và bữa đêm để mẹ con mình không bị đói. Mỗi khi đến lịch hẹn khám và siêu âm, lần nào bố cũng xin nghỉ làm để đưa mẹ đi, bố nói bố muốn nhìn thấy con. Bố cũng luôn là người chen lấn xếp hàng để mua sổ và xếp sổ. Mẹ con mình chỉ việc ngồi chỗ mát và đợi đến lượt.  Gần tới ngày sinh, bố và mẹ đi mua đồ cho con, bố đã cùng mẹ chọn từng cái áo cái quần cho con. Mang về lại chính tay bố giặt bố phơi cho con vì mẹ lúc đấy bụng to rồi không ngồi được.

Sinh con xong, trông mẹ  xấu xí bù xù vì thức khuya dậy sớm chăm con, đến mẹ khi nhìn mình trong gương còn thấy chán. Mẹ đi ra chợ người ta còn nhầm là có bầu 5 tháng rồi. Giá mà có tổ chức Hiến mỡ nhân đạo, chắc mẹ cũng phải đăng ký làm thành viên tích cực. Nhưng bố không có nửa lời chê bai, bố bảo mẹ ở nhà chăm con vừa vất vả lại vừa chịu nhiều thiệt thòi, bố sẽ cố gắng để bù đắp cho mẹ con mình nhiều thật nhiều. Mẹ vẫn còn nhớ  bạn  bố gọi điện hỏi Bố đang làm gì để rủ bố đi uống bia. "Tao đang rửa bát". Bố còn nhắc lại hai lần khiến mẹ phì cười nhưng vô cùng hạnh phúc.

Con được 6 tháng mẹ đi xin được việc làm. Công việc đòi hỏi mẹ ăn mặc lịch sự và thường phải tiếp khách về muộn. Nhưng bố không bao giờ tỏ ra tức giận, vì bố luôn nói đùa rằng chẳng thằng nào bằng Bố, nên không việc gì phải ghen cả. Và đúng là đối với mẹ con mình sẽ chẳng ai tuyệt vời bằng bố. Ghen chỉ là biểu hiện của người đàn ông thiếu tự tin và phải có một cái cớ gì đó để vin vào nhằm kéo cái tôi của họ lên cao.

Vừng vàng như những mầm cây, con nhé!

Những ký ức về bố sau này mẹ sẽ kể cho con nghe là những điều tuyệt vời như vậy đấy. Khi yêu thực lòng một người, mọi việc làm của người đó đều trở nên đáng yêu, đáng mến phải không con. Con 8 tháng tuổi, làm sao cảm nhận được nỗi đau khi mất cha vì một vụ tai nạn giao thông. Mẹ đọc được ở đâu đó rằng “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước”.  Nhìn con thơ ngây cười đùa mà lòng mẹ đau thắt lại. Tim mẹ như bị ai bóp nát, nhưng mẹ vẫn phải sống, khi nhìn thấy nụ cười của con mẹ hiểu rằng dù có đau khổ cỡ nào mẹ cũng không thể buông xuôi. Con chính là sức mạnh và niềm tin của mẹ trong cuộc đời này. Người ta bảo con trai thường giống bố, thế nên con cũng phải mạnh mẽ và vững vàng như bố nhé con trai yêu. Dù giờ đây bố không thể rửa bát, mua đồ ăn, mua quần áo… cho mẹ con mình nữa nhưng mẹ tin bố vẫn luôn bên cạnh mẹ và con.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con trai của mẹ tròn một tuổi tuổi, chẳng mấy mà con có thể tự biết đi trên chính đôi chân của mình.  Yêu thương của mẹ, cảm ơn con đã không chê mà đến đây làm con của mẹ, cám ơn con mang lại niềm tin, niềm hi vọng, sự lạc quan, và động lực cho mẹ mạnh mẽ bước đi để mẹ hiểu thêm rằng mỗi phút trôi qua cần sống có ích vì con hơn nữa. Và rằng nỗi đau hiện tại có lớn cỡ nào rồi thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ.

Có thể là quá sớm để nói rằng cuộc sống không còn cơ hội thay đổi mình, vì mẹ con mình còn cả một quãng đường tương lai phía trước cơ mà. Cho mẹ nợ nhé, chắc chắn mẹ sẽ trả đủ cho con, thậm chí hơn thế để bù vào những thiệt thòi hiện tại...