%AM, %21 %041 %2015 %07:%04

Ba đã gánh một trời bão tố, để cho con giấc ngủ bình yên

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Ba mẹ cưới nhau khi ba ngoại tứ tuần. Chính vì thế mà ba có con muộn hơn những người khác, hay nói cách khác, con có một người ba già hơn những người ba của lũ bạn cùng trang lứa. Con đã từng rất xấu hổ về điều đó. Con xấu hổ đến mức chẳng bao giờ con dẫn bạn về nhà sau một lần đám bạn con gặp ba và chào bằng “ông”. Chúng nó bảo, sao mà ba già thế.

Trong suốt hơn 20 năm, người con yêu quý và xuất hiện trong hàng trăm bài viết văn của con là mẹ. Con thường xuyên kể cho chúng bạn nghe người mẹ tận tình lo lắng, xinh đẹp, đảm đang của mình mà quên đi rằng trên đời này con còn có một người ba luôn lặng lẽ theo dõi từng bước con đi.

Con nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần con ngã, mẹ vội vàng chạy lại và nâng con dậy. Còn ba, ba chỉ đứng đằng xa và bảo con đứng dậy đi.

Con còn nhớ ngày còn nhỏ, ba mấy đứa bạn con ai trông cũng phong độ, đẹp trai, cứ cuối tuần là chúng nó lại được ba đưa đi chơi công viên trên những chiếc xe Honda sang chảnh. Nhìn sang mình, ba vừa gầy, vừa đen, ngày nào cũng lụi cụi đạp chiếc xe đạp có thùng kem đằng sau để đi bán. Con giận ba tại sao không tài giỏi như người ta để có xe Honda, để đưa con đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần.

Ba đã gánh một trời bão tố, để cho con giấc ngủ bình yên

Lũ bạn con đứa nào cũng có ô tô, máy bay làm đồ chơi. Còn tuổi thơ con lại gắn liền với những món đồ đơn sơ tự tay ba chế. Chiếc xích đu ba thiết kế bằng mấy miếng gỗ thừa ba xin ở những xưởng mộc. Con thích ô tô, ba đi xin chiếc ô tô hỏng ở đâu về để sửa cho con. Chiếc ô tô lúc thì chạy được, lúc thì không, cũ kĩ, xấu xí con bực tức quăng vèo nó đi và bắt ba mua chiếc ô tô mới.

Lớn lên một chút, ba già hơn, sức khỏe yếu hơn. Ba không đủ sức để làm những công việc nặng nhọc như trước. Cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh éo le, mẹ con buộc phải đi làm người giúp việc cho người ta. Con giận ba rằng tại sao là người đàn ông, là trụ cột gia đình mà ba không thể làm tròn trách nhiệm của mình, để mẹ con bươn chải như vậy.

Có lần con xin tiền ba để đi chơi với lũ bạn của con, ba đưa cho con được vài đồng bạc lẻ. Con trách ba sao mà bủn xỉn, ki bo thế, vài đồng như vậy làm sao con dám đi chơi với ai. Con giận dỗi cầm tiền bỏ đi đến tối mịt con mới về.

Nhưng giờ đây, khi con đã làm ba con mới hiểu và trách mình, giận mình hơn gấp ngàn vạn lần trước đây con đã từng giận ba.

Tại sao lúc ấy con vô tâm, ích kỉ đến mức không quan tâm rằng trong người ba chẳng còn xu nào, bao nhiêu tiền ba dồn hết để đưa cho con đi chơi với bạn. Ở nhà, ba không có tiền đi chợ, phải nấu lại thức ăn lúc trưa.

Tại sao lúc ấy con không hiểu, ba đang mắc bệnh nan y, không thể làm gì, đi bán kem hay ở nhà dọn dẹp đã là quá sức với ba rồi.

Thời gian vội vã trôi đi, mỗi ngày ba thêm già yếu và căn bệnh của ba lại càng nặng hơn. Mẹ con đưa ba vảo viện để chữa trị, ba nhất định không chịu, nhập viện ngày hôm trước, ngày hôm sau ba đòi xuất viện luôn. Là ba lo nhập viện tốn nhiều tiền, mẹ lại phải đi vay tiền chữa bệnh cho ba. Hằng đêm, ba ho những chàng dài để rồi cuối cùng, khi sắp lìa xa cõi đời này, ba khẽ lấy ra cuốn sổ tiết kiệm. Trong đó có một khoản tiền mà ba đã dành dụm bao nhiêu năm. Ba bảo tiền đó để lấy vợ cho con.

Ba ơi, người ba cả đời tận tình, không nâng con dậy mỗi khi con ngã, không mua ô tô mới khi con đòi. Không phải ba không thương con, không phải ba keo kẹt, bủn xỉn như con nghĩ mà đó là cách ba dạy con bản lĩnh hơn, cứng rắn hơn để mai này nếu có ngã con cũng sẽ tự mình đứng dậy, không dựa dẫm, không trông chờ vào ai.

Người ba già tận tụy của con, con luôn trách ba nghèo, luôn trách ba bủn xỉn nhưng cả đời ba chắt chiu để rồi tất cả ba dành cho con. Sinh mạng ba “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng ba cũng không màng để mà những phút cuối đời, ba vẫn trách mình không thể có mặt lo cho con, không thể đợi con đến ngày cưới vợ.

Giờ đây đã làm ba con mới hiểu, tình cảm xưa kia của ba dành cho con lớn như thế nào. Lớn đến mức ai đang và sẽ làm con sẽ không bao giờ hiểu thấu. Nhiều lúc con ước được quay trở lại ngày xưa để bù đắp lỗi lầm, sự trách móc mà con đã làm với ba. Nhưng điều ấy là không thể, mãi mãi không thể.

Vì thế, ai còn ba, còn mẹ hãy trân trọng những ngày tháng mà họ còn ở bên để không bao giờ phải sống trong hối hận, tiếc nuối bởi: Ba mẹ gánh một trời bão tố, để cho con giấc ngủ bình yên.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %21 %421 %2015 %16:%04