%AM, %24 %041 %2015 %07:%10

Về một bộ phim đang gây sốt: Thành công bởi chạm được đến trái tim người xem

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Đó còn là một lát cắt làng quê Việt khốn khó, với những con người chân chất nghĩa tình. Là ông Tám vì thương con phải giả điên, là ông thầy thuốc cố tình để hộp cam thảo xuống thấp để dễ “trộm”, là người mẹ phải bôn ba để cho con miếng cơm thịt...

Từ những ngày tháng 5.2015, trên Facebook cũng như các trang mạng xã hội ngập tràn những chia sẻ về Trailer của một bộ phim Việt Nam mang tên “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được chuyển thể từ cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cái tên Nguyễn Nhật Ánh hẳn chẳng còn xa lạ gì với bạn đọc mọi lứa tuổi trên khắp cả nước, đây cũng chẳng phải cuốn truyện đầu tiên của ông chuyển thể thành phim, nhưng có thể nói chưa từng có tác phẩm nào có hiệu ứng lan tỏa và được mong chờ nhiều đến như thế. 

Đoạn Trailer của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dù chỉ dài 3 phút nhưng đủ chạm được đến trái tim người xem, theo cách tự nhiên nhất và khó ngờ nhất. Đó là những hình ảnh tuổi thơ chân thật nhất của những đứa trẻ thôn quê, đặc biệt thế hệ 8x và đầu 9x – lứa tuổi giờ đây đã đủ trải nghiệm để mong ước được một lần quay về với “tuổi thơ dữ dội”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cứ tự động chia sẻ, bình luận, ngợi khen và cả chê bai… Nhưng cứ thế, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim đến được với công chúng nhiều hơn.  Ai cũng có một tuổi thơ để trở về, hãy cùng Sống trẻ xem lại một đoạn trailer ngắn mang lại nhiều cảm xúc dưới đây:

 

Nhạc của Trailer rõ ràng không mới, là bài hát “Thằng cuội” đã ra đời khá lâu và quen thuộc, nhưng được phối trên nền guitar mộc mạc lại tạo nên sự hòa hợp bất ngờ với những cảnh quay thôn dã. Giờ đây bản nhạc này được yêu thích tới mức đi tới bất kỳ quán café nào, khách cũng có thể bắt gặp những câu hát trong trẻo “Bóng trăng trắng ngà có cây đa to...” đang vang lên. Có lẽ chưa có một trailer phim Việt nào có sức lan tỏa lớn đến như thế.

Sau khi tạo đươc sự chú ý từ Trailer, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đương nhiên trở thành bộ phim được kỳ vọng bậc nhất. Phim ra rạp trong sự ngóng đợi của hàng loạt người hâm mộ điện ảnh và cả những người yêu văn chương Nguyễn Nhật Ánh. Thông thường, khi đã đọc và yêu thích một cuốn truyện, người yêu văn chương thường có những hình dung riêng cho mình, nên khi cuốn sách được đưa lên màn ảnh, họ sẽ cảm thấy thất vọng vì chẳng như những gì mình tưởng tượng. Những ai từng đọc quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh sẽ thấy rằng, nội dung không chỉ là tình cảm anh em hay những rung động đầu đời. Đó còn là một lát cắt làng quê Việt khốn khó, với những con người chân chất nghĩa tình. Là ông Tám vì thương con phải giả điên, là ông thầy thuốc cố tình để hộp cam thảo xuống thấp để dễ “trộm”, là người mẹ phải bôn ba để cho con miếng cơm thịt... Sự nghèo khổ dù được giảm nhẹ bởi văn phong trong sáng trẻ thơ, nhưng vẫn day dứt đến nao lòng.

Nhưng có lẽ “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một ngoại lệ. Phiên bản điện ảnh này đã thừa hưởng được lối kể ý nhị, hòa nhiều mảng miếng vụn vặt thành một bức tranh tổng thể từ tiểu thuyết gốc. Toàn bộ tác phẩm là những mẩu chuyện rời rạc, không đầu không cuối về cuộc sống theo nhịp điệu chậm rãi của ba đứa nhỏ ở ngôi làng nghèo ven biển miền Trung Việt Nam cuối những năm 1980. Đặt câu chuyện vào bối cảnh quá khứ, phim tập hợp ký ức của người trưởng thành về ngày thơ bé xa xưa. Chúng hệt như những mảng miếng kỷ niệm tươi sáng về quá khứ u tối và nghèo khổ. Nơi ấy là những ngày cắp sách đến trường với khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió mùa thu. Nơi đó là những ngày thả diều trên sông, những hôm đi bắt ốc, những đợt lũ ngập trắng nhà, những mùa đói ăn cháo cầm hơi, những day dứt về tình anh em hay rung động giới tính đầu đời đầy trong trẻo.

Bộ phim ra rạp đầu tháng 10 và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt phòng vé cho đến tận hôm nay. Đây là điều vô cùng hiếm hoi cho phim Việt trong giai đoạn ảm đạm và khán giả hầu như chỉ chuộng phim ngoại này. Người ta đến rạp có thể vì yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vì hình ảnh và nhạc Trailer, vì bộ phim được bàn tán nhiều… Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng thể nào tạo ra được dấu ấn lớn và lâu dài như thế. Hầu hết những lời khen tặng dành cho phim ở các lời bình luận trên báo chí là khan giả thường kể lại những kỷ niệm tuổi thơ, những cảnh tượng làng quê trong ký ức, những trải nghiệm trong trẻo lúc thiếu thời…  “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã gợi về cho họ cái cảm giác được trở lại đúng  tuổi thơ họ đã trải qua, với khăn quàng đỏ, với lồng đèn trung thu, với bờ đê, cánh đồng, với cánh diều vi vu... Ngay cả “Thằng Cuội” cũng là một giai điệu thân thương, thế là gợi nhớ. Xem xong bộ phim tại rạp, có người đã rơm rớm nước mắt, có người thổn thức và bật khóc khi bất chợt gặp lại hình ảnh chính mình của ngày xưa. Bên cạnh đó cũng có những tiếng cười sảng khoái trước các tình huống đáng yêu, ngô nghê của những đứa trẻ. 

Đương nhiên tác phẩm thành công ngoài việc chạm được đến trái tim người xem còn nhiều yếu tố: Như kỹ thuật dựng cảnh, kỹ thuật quay, diễn xuất nhập tâm, lời thoại dễ thương….  Và với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” , ngoài việc đây là một bộ phim hay, nó còn là một hạt mầm của hy vọng. Hy vọng rằng các nhà làm phim có thể bắt đầu như thế, từ những tác phẩm giản dị và chân thực về cuộc sống và con người Việt, để từ đó tìm lại bản sắc đang dần đánh mất ở nền điện ảnh này. Để mang đến cho khán giả cái nhìn về đất nước họ, cứ thế đã, chứ chưa cần là những tác phẩm đao to búa lớn hay giành nhiều giải thưởng. Rồi từ đó, sẽ có thể tạo nên một nền điện ảnh không còn xa lạ mà gần gũi, rất Việt Nam và của Việt Nam.

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %24 %198 %2015 %10:%10