%AM, %11 %750 %2015 %00:%11

Hạnh phúc thuộc về quá khứ

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Tình yêu đến lung linh và huyền ảo biết bao, như cơn mưa tưới mát cánh đồng khô cặn, như làn gió mát thổi vào những ngày hè ỏi bức. Thật tuyệt vời khi đắm mình vào “làn nước” được gọi là tình yêu. Nhưng cuộc tình đôi lúc không trọn vẹn như ta hằng mong đợi. Vẫn biết còn yêu thương nhưng chẳng thể nào đến được với nhau. Lời nói chia tay là kết thúc cho một cuộc tình buồn.

“Cậu kho cá ngon thật đấy, ước gì ngày nào cũng được ăn cá cậu nấu thì hay biết mấy....”. Đó là câu tỏ tình của anh, người tôi quen biết thông qua Hạ Vi, cô bạn thân cùng phòng của tôi. Đến bây giờ, khi chúng tôi chẳng còn là gì của nhau nữa tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy, câu nói đầu tiên làm trái tim tôi loạn nhịp.
Yêu nhau 14 tháng, cãi nhau đến vài trăm lần, nước mắt tôi dành cho anh đã có thể trở thành dòng suối nhỏ. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh, vẫn luôn cảm thấy hãnh diện khi nói về anh, người con trai tôi yêu thương nhất. Với tôi, anh chính là cuộc sống, là vui buồn, là tất cả. Nhưng có lẽ với anh tôi không phải vậy, anh còn có cuộc sống, có công việc, có gia đình và nhiều thứ khác để quan tâm ngoài tôi. Dần dần khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn đến nỗi không thể lại gần được nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải quan tâm tôi mỗi ngày, cảm thấy không thoải mái mỗi lần ở bên tôi. Tôi hiểu với anh bây giờ không có gì quan trọng bằng sự nghiệp. Anh muốn có một gia đình, một người vợ xứng đáng với anh chứ không phải một người đến cả một công việc ổn định cũng không chắc chắn như tôi.

Hạnh phúc thuộc về quá khứ

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi tôi tốt nghiệp đại học một ngày chúng tôi đã chia tay mãi mãi. Những ngày đầu tiên sau khi chia tay chẳng hiểu sao tôi thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi tự cười chính bản thân, hóa ra lâu nay không yêu anh nhiều như tôi vẫn tưởng. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được vài ngày, những ngày sau đó của tôi là chuỗi ngày sống trong dằn vặt, đau khổ. Tôi nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.... Cả ngày cũng chỉ có nhớ anh và nhớ anh. Tôi thèm cảm giác chờ đợi tin nhắn của anh vào sáng sớm, thèm được nghe giọng của anh, thèm được anh ôm vào lòng, thèm được cãi nhau với anh.... Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, tôi chỉ biết biến những nỗi nhớ ấy thành nước mắt và cũng chỉ có nước mắt mới làm giảm đi những đau đớn mà tôi đang phải chịu đựng. Ngốc nghếch cố gắng níu kéo nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những câu nói phũ phàng của anh. Lần cuối cùng gặp anh tôi đã muốn ôm anh thật chặt, nói với anh thật nhiều nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng, cuối cùng khi không chịu được nữa tôi đã mỉm cười rời đi không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang nhỏ giọt. Thời gian cứ thế trôi đi, những nỗi nhớ trở thành hận, thành ghét vì anh đã buông bỏ tình yêu chỉ vì hoàn cảnh, điều kiện và hận cả bản thân khi dành quá nhiều tình cảm cho một người không xứng đáng.

Bài viết hay: Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta.

                 Nếu một ngày người ta đọc được hết suy nghĩ của nhau.

Hạnh phúc thuộc về quá khứ

Chúng tôi đã chia tay được gần nửa năm, thời gian không quá ngắn và tôi không còn hận hay ghét anh nữa nhưng tôi vẫn bất giác bật khóc khi nghĩ đến anh, trong giấc mơ vẫn thầm gọi tên anh, anh vẫn là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy và cuối cùng trước khi đi ngủ. Nhưng rồi chợt nhận ra, rồi tôi sẽ tự phải vượt phải bước qua những thời điểm khó khăn này, mạnh mẽ đối mặt với nỗi đau. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được anh, không biết đến bao giờ mới có thể thanh thản đối diện với anh nhưng rồi tôi sẽ làm được, chắc chắn là vậy.
Anh ra đi mang theo cả hạnh phúc nhưng rồi hạnh phúc sẽ lại lần nữa ghé thăm tôi. Hãy cứ tin là vậy!

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %11 %685 %2015 %22:%11