%AM, %23 %750 %2015 %00:%11

Phải chăng phụ nữ sinh ra trên đời là đã khổ?

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

“Chị giỏi thật. Đi làm cả ngày mệt mỏi mà vẫn có thể “chiến đấu” tiếp với thằng quỷ con này. Sau này có chết em cũng không cho chồng đi làm xa”. Em gái nói sau một ngày trông con hộ chị.

Thằng bé hơn 2 tuổi, ở cái tuổi này, đứa trẻ nào cũng ương bướng và khó bảo như thế, chị biết, nhưng em gái chưa lấy chồng và sinh con làm sao thấu hiểu.

Câu nói của cô em gái như những vết cứa đâm vào tim chị. Chị biết đó là câu nói của sự cảm thương, nhưng nó lại khiến những nỗi tủi thân, yếu đuối và ích kỷ trong lòng chị trỗi dậy. Đêm nay chắc hẳn chị lại sẽ khóc một mình. Kỳ lạ, khi còn nhỏ chị luôn là đứa hay hờn dỗi, bao giờ cũng giả vờ khóc rồi lăn ra ngủ, còn giờ đây chị luôn giả vờ đi ngủ để được nằm khóc. Chỉ khi ấy chị mới có thể bình tâm lại, mạnh mẽ cho những ngày chiến đấu tiếp theo.

Chị, năm nay 28 tuổi, chồng đi làm xa, vừa đi làm vừa chăm con một mình. Chị thường cười thầm khi trên các diễn đàn của các bà mẹ, những cô dâu mới thường cảm thấy khó chịu khi ở cùng mẹ chồng, muốn được chăm sóc con cái theo cách của mình, chị hiểu, ấy là khi các cô chưa từng trải qua những ngày tháng triền miên hoạt động quá 100% công suất của người bình thường như chị mà chẳng thể kêu ca cùng ai. Chị chỉ ước gì được mẹ chồng đỡ đần, rồi thi thoảng có bất đồng quan điểm hay bị la mắng cũng sẽ bấm bụng cho qua, để chị không phải ngày nào cũng vội vội vàng vàng về đón con sau giờ tan sở, để con trai bé bỏng của chị không còn là đứa trẻ luôn cũng được mẹ đón sau cùng khi các bạn đã về hết.

Xem thêm: Đôi khi để có được hạnh phúc, cần buông bỏ những thứ không vừa vặn với mình.

Chị cũng từng là cô gái nhiều mộng mơ và nhạy cảm. Anh gần như là mối tình đầu của chị, là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông mà chị càm thấy quan trọng nhất. Chị là mẫu người dễ thích nhưng không dễ yêu, chỉ khi nào cảm nhận được sự chân thành của ai đó chị mới bắt đầu dành tình cảm đặc biệt cho họ. 3 năm trước khi họ vừa cưới nhau, chị nói với anh “Thà nghèo một chút mà vợ chồng được ở gần nhau”. Vì câu nói ấy mà anh rời bỏ một công việc ổn định với mức lương cao ở một tỉnh khác để xin về gần chị. Nhưng ông trời hình như muốn đưa ra nhiều khó khăn để thử thách bản lĩnh của con người, vợ chồng ở gần nhau thì công việc lại chẳng mấy suôn sẻ. Chị biết anh đã rất cố gắng, chị cũng thế. Anh chị luôn động viên nhau chỉ cần bé con luôn khỏe mạnh, rồi tất cả sẽ ổn. Thế nhưng… đã có lúc anh ôm chị khóc vì làm ăn thua lỗ khiến hai mẹ con chị phải khổ. Đã có lúc chị tủi thân vì những ý muốn bồng bột của anh mà chị chẳng được như bạn bè, đang làm ở một tờ báo lớn nhiều người mơ ước trở thành một bà nội trợ đầu óc chỉ nghỉ tới bỉm sữa, dưa cà mắm muối. Lần này, anh có cơ hội được thăng tiến, nhưng phải chấp nhận đi xa để mở rộng thị trường. Khi chấp nhận để anh đi, chị chẳng thể nào hình dung được những ngày tháng mình phải đối diện sắp tới sẽ như thế nào.

Phải chăng phụ nữ sinh ra trên đời là đã khổ?

ảnh minh họa

“Em chỉ sợ đi làm xa có lúc phải đi tìm anh để… đánh ghen” – chị đùa với chồng trước ngày anh đi, dù trong thâm tâm chị vẫn luôn tin tưởng vào chồng. Là một người cầu toàn, luôn muốn làm tốt nhất có thể trong tất cả mọi việc, cả công việc lẫn trong cuộc sống, nên có lẽ người ngoài nhìn vào thấy chị vẫn ổn. Có ai biết được nước mắt chị đã rơi nhiều bao nhiêu.

Bài viết hay: Khó gì đâu "một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa".

Là khi chị cay đắng khi vô tình phát hiện ra anh dùng nick facebook ảo để chat với một cô bạn mà anh coi là “tri kỉ”. Chị tự dỗ lòng mình, dù là vợ chồng thì cũng cần có những khoảng riêng tư, rằng mình cũng có rất nhiều lúc yếu lòng như thế. Nhưng nếu người đó là tri kỷ của anh, thì chị là gì? Là một người chung giường nhưng dị mộng? Là những đêm đột nhiên nỗi lo sợ trỗi dậy trong lòng khiến chị không tài nào ngủ được, hai mẹ con sẽ thế nào nếu trộm viếng thăm, hoặc giả chẳng may có con rắn “lạc đường” đi vào nhà? Là những đêm trái gió trở trời con ốm, chính bản thân chị cũng chẳng khỏe mạnh gì… Là những lúc con đột nhiên trở nên ngang bướng, mà chị thì dễ nổi nóng, đánh con rồi lại ngồi ôm con khóc, lo sợ những hành động thiếu kiềm chế của mình có thể ảnh hưởng tới tính cách của con sau này. Là những trăn trở, làm thế nào để nuôi dạy con thành một người tử tế, khi chị cũng chẳng tin tưởng mấy vào bản thân mình?

Người ta nói phụ nữ sinh ra trên đời là đã khổ. Chẳng người phụ nữ nào muốn mình phải mạnh mẽ, họ chỉ mạnh mẽ khi không có được một bờ vai để dựa vào.
Chị luôn tự dỗ dành mình còn rất nhiều người khổ hơn, để có thêm chút động lực. Chị luôn cố tỏ ra tự tin và bất cần, để che đậy những yếu đuối trong lòng. Nhưng có lẽ, sự yếu đuối vẫn còn nguyên đó, và nếu chẳng may có người đụng đến, nó sẵn sàng bung ra làm tổn thương chị. Chỉ có điều, giống như những cô gái Kim Ngưu khác, chị chẳng biết cách trải lòng mình với bất kỳ ai… nên những tổn thương ngày càng thêm sâu sắc.

Chỉnh sửa lần cuối vào %PM, %23 %368 %2015 %14:%11