%AM, %10 %750 %2015 %00:%12

Đôi khi trễ hẹn một giờ, đến khi muốn gặp phải chờ trăm năm…

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Sẽ ra sao nếu chúng ta gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm? Chắc hẳn sẽ có không ít lần trong cuộc đời mình ta đã phải ôm nuối tiếc như vậy. Nhiều người cho rằng mọi cuộc gặp gỡ, mọi mối quan hệ trong đời đều nhờ ở “duyên phận”.

Thế nhưng duyên thì do trời định, còn phận chẳng phải do chính chúng ta nắm giữ hay sao?

Em nhớ mình từng đọc được ở đâu đó rằng “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau mới đổi được một duyên gặp gỡ ở kiếp này”. Giữa biển người vô tận, em và anh có thể gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, đó chính là duyên phận. Thế nhưng, chúng ta lại chỉ có duyên đi cùng nhau trên một quãng đường đời, chứ chẳng thể cùng nhau đi đến “trăm năm”. Thực ra, thế giới vô cùng vô tận còn chúng ta chỉ như một hát cát nhỏ nhoi. Duyên phận là vì có duyên nên mới được ở bên nhau, duyên hết rồi thì tự nhiên sẽ rời xa. Cho dù thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nhau đến đầu bạc răng long thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày mỗi người một nơi.

Em luôn tự an ủi lòng mình như thế, bởi đứng trước chia ly ai mà không đau khổ. Nhất là phải chia ly khi lòng vẫn còn yêu người tha thiết. Có thể trách ai đây? Trách anh vì sao lại nỡ bội tình khi tình cảm em dành cho anh là duy nhất? Không, chỉ có thể trách duyên phận chúng ta quá mong manh mà thôi. Người phải nặng ân tình thế nào ở kiếp trước mới có duyên làm vợ anh, còn em chỉ là một người dưng qua đường, duyên chưa đủ, phận chưa tới phải không anh.

Bài viết liên quan: 3/4 thế giới này là nước mắt.

20 điều cần làm để yêu bản thân mình hơn.

Mấy ngày nay Hà Nội trời mưa lạnh, giống như trái tim em như đã hóa đá. Em và anh bắt đầu cũng lạ, mà xa nhau cũng rất lạ. Nhanh chóng tới nỗi em còn tưởng chúng ta mới chỉ giận hờn hôm qua đây thôi. Con người ta khó nhất là chấp nhận sự thật. Anh chia tay em chỉ với một câu thật đơn giản là “Chúng ta không hợp”. Có thật là như thế không anh? Người ta nói khoảng cách lớn nhất là từ trái tim tới trái tim. Em cứ bước xa anh 1 bước, anh lại tình nguyện bước xa em 10 bước. Em không cứng rắn và mạnh mẽ như anh, nói được nhưng chưa chắc em làm được. “Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại/ Em bảo “Anh đừng đợi”/ Sao anh vội về ngay”. Cũng giống như khi em nói em chắng cần anh vậy, đó là lời nói dối tệ nhất… Nhưng, anh nào có hiểu?

Đôi khi trễ hẹn một giờ, đến khi muốn gặp phải chờ trăm năm…

Chúng ta luôn nghĩ rằng duyên phận sẽ có cơ hội bù đắp, còn có lần sau, lần sau nhất định sẽ nắm giữ được duyên phận. Nhưng có lẽ chính vì vậy, em đã không nỗ lực để nắm giữ hạnh phúc của mình. Chúng ta ngày càng xa cách nhau, và cuối cùng, em đã để duyên phận vụt mất trong sự do dự, thất vọng và hối hận. Để rồi “Đôi khi trễ hẹn một giờ/ Đến khi muốn gặp phải chờ trăm năm”… Lúc chúng ta nhận ra những gì có thể thuộc về chúng ta, nhưng vì đã không thể buông tay hoặc nói ra mà ta để lỡ mất mối nhân duyên đẹp nhất với nó.

Mẹo cho chị em: 4 bước dưỡng da cơ bản lý tưởng cho mùa đông.

Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc.

Người bạn yêu nhất thường không chọn bạn. Người yêu bạn nhất thường không phải người bạn yêu nhất. Nhưng người gắn bó dài lâu nhất lại không phải là người bạn yêu nhất hay người yêu bạn nhất mà đó là người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Yêu nhau sẽ có ngày trở về với nhau ư? Ai tin vào điều đó cũng thật là ngốc. Đúng người nhưng sai thời điểm, mọi thứ cũng hóa hư không…

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %10 %210 %2015 %11:%12