%AM, %29 %750 %2015 %00:%12

Sống chung với cô đơn

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Hà Nội những ngày giữa mùa đông, không khí đón chào Giáng sinh tràn ngập trên các nẻo đường giữa thời tiết giá lạnh khiến con người như muốn xích lại gần nhau hơn. Từng con phố vẫn điềm tĩnh, như nhân chứng của thời gian đang trôi đi và lòng người cũng không hề đứng lại.

Phố được trí bởi những cây thông, được nhuộm đỏ bởi nhuộm đỏ bởi sắc màu của những hộp quà, của màu áo ông già Noel trong giấc mơ trẻ nhỏ. Phố vẫn rộng thênh thang và dòng người cứ thưa dần, trôi về muôn ngả.

Các đôi tình chân tay trong tay ríu rít khiến ta thèm một cái ôm thật chặt và ấm áp. Nhưng lại chợt nhận ra... mình đang cô đơn. Có người từng hỏi ta “Cô đơn có đáng sợ hay không?”. Ta đã suy nghĩ rất lâu, và cuối cùng đã trả lời, cô đơn, thực sự không hề đáng sợ nếu như ta biết tận hưởng niềm hạnh phúc từ nó.

Tìm hiểu thêm: Công việc của bạn chưa tốt có phải do cách bài trí văn phòng?

Ta đã từng nhiều lần khóc giữa chốn đông người, nhưng chẳng có lấy một bàn tay giúp ta gạt đi nước mắt. Đó cũng là khi ta biết mình cần phải cười nhiều hơn, dù nụ cười ấy, có đôi khi thật nhạt nhẽo.

Ta đã từng bao lần chờ mong có ai đó sẽ sưởi ấm bàn tay lạnh giá của mình trong những ngày đông, rồi ta ngỡ rằng đã tìm được, nhưng ngay cả khi ngồi cạnh người mình yêu thương, ta vẫn cô đơn khi nghĩ về quá khứ và tưởng tượng những viễn cảnh ở tương lai. Vì thế ta hiểu, chẳng ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình, và rằng, sống ở đời, không nên đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều.

Ta đã từng khao khát bắt đầu một mối quan hệ với một người mới, nhưng nhìn thấy cuộc sống bây giờ nhanh và hối hả quá, sự quan tâm dành cho nhau là không đủ. Cái gì bắt đầu rồi cũng đi tới kết thúc, ta sợ những cái kết. Ta sợ khi ta đưa bàn tay mình ra, bàn tay kia sẽ chẳng muốn giữ chặt, đôi chân họ lại rời bỏ ta, như người trước đó. Đời sống cộc lệch, chúng ta vội vã dừng rồi vội vã bước qua nhau để rồi tự nhận mình là cô đơn.

Sống chung với cô đơn

Ai đó từng nói rằng "Không nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn" những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm đắng ngắt. Dù là lý trí thét gào như thế nhưng vẫn không thể bắt con tim dừng lại được, vẫn cứ bước vào còn đường kỉ niệm đó dù biết là sẽ đau. Bởi làm sao trốn tránh được kí ức, làm sao xóa được những cảm xúc của những tháng ngày đã qua. Những năm tháng ấy, con người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự rung động ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong hồi ức níu bước ta về.

Dẫu vậy, sau một cuộc tình đổ vỡ, ta nhận ra cách duy nhất khiến ta quên đi những tổn thương chính là cố gắng nhớ đến chúng nhiều nhất có thể. Chắc hẳn lòng ta sẽ đau thắt lại. Nhưng rồi khi cơn đau đến tận cùng, đi qua khoảnh khắc “nhói” ấy, thì mọi thứ dường như trở nên rất đỗi bình thường. Chẳng ai có thể đau nhiều lần chỉ vì một lý do cả, sẽ có lúc ta mất đi cảm giác và nghĩ về chúng như suy nghĩ về chuyện một ngày cần ăn cơm ba bữa hay trái đất vẫn xoay hằng ngày như thế. Ấy là khi ta đã tự quen với nỗi cô đơn . Một ngày, ta nhận ra cô đơn quá lâu, tâm hồn ta đã quen với nó. Ta chẳng còn phải suy nghĩ vướng bận một điều gì, cứ thảnh thơi, sống qua ngày tháng. Đôi khi cô đơn cũng là niềm vui đối với những người biết hưởng thụ nó. Đau đủ rồi, trái tim tự khắc sẽ bình yên, tự khắc sẽ mạnh mẽ.

Bài viết liên quan: Single-mom - thật khó để tìm thấy hạnh phúc.

Đến một ngày ta nhận ra, mình chẳng cần thứ tình yêu phải sống chết vì nhau, cũng chẳng cần phải hứa hẹn thề nguyền chung thủy. Chỉ cần một người có thể đi cùng ta đến khi có thể, và để lại cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp dù sau này mỗi người có mỗi hướng rẽ khác nhau. Đó không phải là nắm tay cùng nhau suốt cả cuộc đời mà nắm tay nhau cùng đi lên phía trước dù chẳng phải sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường!

Thế nên đừng vội từ chối khi cô đơn kéo đến, tập làm quen, sống chung, cảm nhận nó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng và có khi chúng ta phải cảm ơn nó vì có nó mà một góc tối trong tâm hồn ta sẽ dần ngủ yên.