%AM, %13 %750 %2016 %00:%01

Em đã quyết định quên anh rồi…

Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)

Cảm giác khi quyết định từ bỏ người mình thầm yêu là như thế nào? Là “Chưa bao giờ có được, lại như vừa mất đi cả thế giới”. Phải rồi, phụ nữ phải học cách “tuyệt tình”, cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên buông thì buông bởi có níu kéo nó cũng không bao giờ là của mình nguyên vẹn. Thế nhưng, nói thật dễ nhưng làm thật khó…

Cuối cùng thì bộ phim chỉ diễn ra trong lòng em cũng có thể kết thúc. Từ hôm nay em đã có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần cả ngày nhìn chằm chằm cái điện thoại. Cuối cùng cũng không cần mỗi giờ mỗi phút chú ý từng status của anh, xem anh vui hay buồn. 3 năm cho một mối tình thầm lặng, không phải quá nhiều với đời người trăm năm, nhưng nó là cả một đoạn tuổi trẻ đầy tiếc nuối. Thanh xuân thật ngắn ngủi, làm sao em lại có thể ngốc nghếch lãng phí nó cho một người “chẳng là gì trong đời nhau”.

3 năm qua, không yêu em, vì sao anh lại cứ mang tới cho em những ảo tưởng. Vì sao cứ mỗi khi em muốn từ bỏ, anh lại cho em hy vọng? Những tin nhắn quan tâm, những buổi đi chơi của riêng hai đứa, những ánh nhìn chất chứa… tất cả chẳng là gì sao? Em liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, không cần cả nguyên bóng lưng, cũng chẳng cần một nửa mặt nghiêng, chỉ cần chút hình dáng bờ vai thôi em cũng biết đó là anh, nhưng vậy thì sao cơ chứ? Vì anh quá tham lam, yêu một người nhưng vẫn muốn đón nhận tình cảm của một người khác. Hay vì trong tình yêu anh vẫn cần tính toán, cân đo đong đếm và… lựa chọn. Cuối cùng em đã không phải người được anh lựa chọn. Thật đau lòng, người đó lại là cô bạn cùng lớp của em.

Em đã quyết định quên anh rồi…

Khi em mạnh mẽ nói rằng em quyết định quên anh, quên đi một người đàn ông em đã yêu hơn chính bản thân mình, không phải vì em đã hết yêu, mà bởi nỗi đau người ấy mang tới cho em quá lớn. Đã có lúc em không dám bật những bản tình ca, không dám đi qua góc phố kỷ niệm, không dám nhìn những món quà anh tặng, không dám nhìn lại, không dám ngoảnh lại để cảm nhận những dư vị xưa cũ… Thế nhưng lại chua xót nhận ra những điều ấy chỉ là cơn bão diễn ra riêng trong lòng em, nó chẳng có chút giá trị nào đối với anh. Nên cuối cùng em chọn cách đối mặt và bước qua nó chứ không trốn tránh. Dù điều đó, giống như miếng xương cá mắc ở cổ, cuối cùng cũng nuốt trôi, nhưng họng vẫn còn đau mãi.

Anh à, nếu một ngày nào đó trong cuộc đời mênh mông này, vô tình hay hữu ý chúng ta gặp lại nhau, em sẽ có thể mỉm cười với anh rồi bước đi nhẹ như một cơn gió… Đừng vội nghĩ rằng em đã hết đau vì những gì anh đã mang đến, nó đơn giản chỉ là cách em thứ tha cho chính những hận thù trong lòng mình, để sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc – của riêng em.

Và anh ạ, nếu sau này bên cạnh anh là một cô gái mạnh mẽ, xin hãy dừng hành trình của bạn lại một phút thôi giữa dòng đời xô bồ chảy ngang cắt dọc ngoài kia để phát hiện rằng cô ấy vẫn âm thầm đi bên anh và đợi chờ được anh phát hiện…
Giống như em đã từng.

Sau này, nếu bên cạnh anh là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy mỉm cười trước niềm vui của anh, hài lòng trước hạnh phúc mà anh có được, cô ấy có thể lao hàng chục cây số đến bên anh chỉ để uống với anh một cốc bia như “hai thằng đàn ông” khi anh chống chếnh giữa sóng gió cuộc đời và miệng thì lúc nào cũng khăng khăng “Em thích cô đơn” mỗi khi anh hỏi han cô ấy về chuyện tình yêu… Xin hãy dùng sự chân thành của anh để làm cho những lời nói ấy lung lay… Bởi, anh có nhận ra hình bóng em trong cô gái ấy? Anh sẽ không bao giờ thấy được, em đã vì anh mà dũng cảm như thế nào đâu.

Xem thêm: Con gái phải biết "hư một cách ngoan".

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %091 %2016 %08:%01